Trong trường ngoài Nguyễn Huỳnh Sơn nhận được nhiều sự chú ý còn có một cậu học sinh khác chơi bóng rổ rất nổi tiếng là Phan Duy Minh.
Ngày đầu tiên lúc Sơn thay vào bộ quần áo thể dục màu vàng tươi đến sân tập liền bị một cú bóng bay từ bên trong va trúng đầu. Em không mấy khi tới nhà thể chất của trường vì em không tham gia một câu lạc bộ thể thao nào cả. Lý do đơn giản bởi từ lâu em đã bị người anh trai đáng kính ở nhà lợi dụng lôi đi tập bóng bất cứ khi nào cả hai có thời gian rảnh. Theo lẽ đó em không nghĩ nơi này cần có cái mặt mình thêm nữa, em trườn mặt ở câu lạc bộ văn nghệ cũng đủ mệt chết rồi.
Nơi bị va chạm ân ẩn đau. Bạn học đi cùng sốt sắng kiểm tra xem em có bị thương không nhưng em chỉ lắc đầu. Em ném một cái nhìn sắc lẻm về phía hướng bóng tới. Một chàng trai cao lớn đứng hiên ngang trong đám người cười khềnh khệch với đám bạn của gã. Tóc gã cắt húi cua, tai trái bấm khuyên bạc. Gã kín đáo liếc nhìn em với một thái độ thù hằn như thể từng bị em đánh bại tơi bời trên sân bóng nên ra chiều cay cú.
Cho xin đi, em không quen thằng cha này!
Em càng cảm nhận được ác ý mãnh liệt của đối phương trong trận giao lưu bóng rổ trên sân. Gã dồn ép em không để em kịp thở. Nhưng vì em cũng chẳng phải tay chơi dạng xoàng xĩnh thế nên tình hình hai bên càng căng như dây đàn. Khán giả bên ngoài cổ vũ cũng nín thở nhìn bảng điểm đuổi nhau sát nút dù mới chỉ bắt đầu trận bóng.
Kết thúc hiệp đầu, đội của Phan Duy Minh dẫn trước.
Đồng đội ném khăn lạnh cho em, dò hỏi:
"Mày với tên đầu cua kia có thù oán gì à?"
Sơn lắc đầu:
"Tao đâu có quen nó."
"Nó nhắm mày đấy. Ban nãy lúc mới đến chắc cố tình ném bóng trúng mày rồi. Mà..." Đồng đội liếc em từ đầu xuống chân. "Trông mày thế mà chơi dữ ghê."
Sơn nhếch miệng cười. Chuyện đùa, công sức tôi luyện từ nhỏ tới lớn của người anh trai nào đó có thể công cốc sao? Dĩ nhiên điều này em chẳng muốn khai báo với mọi người làm gì. Em có mặt ở đây vì trong đội có người bị chấn thương không tham gia được, vì không kịp thay người nên em tạm ra sân mà thôi. Cơ mà...
""Trông mày thế" là ý gì?"
"Nói đừng giận, trông mày cứ èo uột, ra gió là bay ấy ha ha ha."
"..."
Sơn dậm chân vừa tức vừa buồn cười. Nắng chiều tàn hun làn da em đỏ lựng. Em cười giòn, mắt mày cong cong như mảnh trăng khuyết. Lúc dư quang nhìn về phía đối thủ, em thấy gã húi cua cũng đang nhìn em chằm chặp chẳng hề kiêng dè. Kể cũng thật kỳ lạ, em chưa bao giờ tham gia các cuộc thi đấu hay giao lưu giữa các đội trong trường, phía đối thủ cũng chẳng rõ thực lực của em để mà kèm cặp sát rạt như vậy. Thật lòng mà nói, dù em có cố lơ đi cảm xúc trong mắt gã thì chỉ riêng việc gã lượn lờ chặn đường bóng của em vô số lần đã khiến em cảm thấy bức bối rồi. Ngoài anh trai thường xuyên lấy việc kè kè bên cạnh như một hình thức "truyền dạy tận tình" (theo như lời anh tự nói) thì gã trai này đúng là người đầu tiên.
ŞİMDİ OKUDUĞUN
CườngSoo | Anh trai, em trai
FanfictionAnh vẽ một bức hoạ màu tăm tối, trong đó không nên có em.