Gọi phụ huynh (1)

228 34 13
                                    

Câu chuyện trong chap này xảy ra trước hai chap đầu.

Xinloi vì để timeline tùm lum. Xin hãy quen với điều đó ạ. Cảm ơn rất nhiều 💙

***

Lúc Nguyễn Việt Cường tới phòng ban giám hiệu của nhà trường nơi em trai anh, Nguyễn Huỳnh Sơn theo học đã là bốn rưỡi chiều.

Mấy hôm nay mưa rả rích, bầu trời trên thành phố chìm trong u ám và ảm đạm. Cường đến đây cũng là đội gió mưa mà đến. Suốt quãng đường đi anh cứ bứt rứt mãi trong lòng, một phần vì lo lắng bởi lời thông báo gặp mặt phụ huynh đột xuất từ giáo viên chủ nhiệm của Sơn, một phần vì anh có cảm giác em đang tránh chạm mặt anh dạo gần đây.

Biểu hiện rõ ràng nhất là Sơn không chờ anh ở ghế sofa ngoài phòng khách như cái cách em đã làm như một thói quen khó bỏ, và sáng sớm khi anh thức dậy ra khỏi phòng ngủ cũng là lúc Sơn cầm cặp hớt hải chào tạm biệt anh thật chóng vánh để đến trường. Thậm chí trong một vài bữa cơm tối hiếm hoi có thể ăn cùng em, anh hỏi gì thì em cũng trả lời một cách miễn cưỡng, nhát gừng, không muốn để anh tiếp tục cuộc trò chuyện. Em kết thúc cuộc gặp gỡ trong ngày bằng một câu chúc ngủ ngon nhạt nhẽo và không có cảm xúc.

Những điều ấy làm Cường thấy xa lạ. Anh và em trai có một mối quan hệ khăng khít đến mức anh có thể tự tin khẳng định rằng anh hiểu Sơn còn hơn chính bản thân em. Hành động kì quặc của em vào thời gian này không khỏi khiến anh băn khoăn về lời vỗ ngực tự hào đó của mình. Anh có chút hoang mang khi nghĩ đến về thời kỳ phản nghịch của những đứa trẻ, bởi Sơn cũng chẳng phải nhỏ nhắn gì nữa rồi. Rốt cuộc, anh đành phải nghĩ rằng, có lẽ em đang có một hiềm khích nào đó với anh và đơn phương chiến tranh lạnh với anh mà không hề báo trước.

Sáng hôm nay, cơn mưa liên miên mấy ngày qua ngớt được vài tiếng đồng hồ, vầng thái dương lấp ló qua những làn mây, nhiệt độ không khí tăng lên đôi chút. Cường đã cố tình dậy sớm hơn mọi khi nhằm dò xét xem chuyện gì đã xảy ra với hai anh em. Anh chặn được bước chân của Sơn khỏi phòng ngủ và nhận được một cái cau mày khẽ khàng từ em. Cửa sổ phòng em không kéo rèm mà lúc nào cũng mở toang, ánh nắng ban sớm rơi trên đôi mắt rủ của em, trên cái trán trơn láng mịn màng, lấp lánh hồ như đang phát sáng. Và cũng bởi chăm chú ngắm nhìn tinh linh rực rỡ trước mặt mà anh nhận ra, đôi mắt em không hề có lấy một giây đặt lên người anh. Em cúi đầu lảng tránh anh, giống như lảng tránh một căn bệnh quái gở. Sự thật đó khiến lòng anh tê tái và nhân lúc anh lơ là, em lách khỏi người anh đi ra cửa.

Không chần chừ, anh vội vàng bắt lấy cổ tay em trước khi để em chạy mất. Ngay lập tức, Sơn giãy giụa khỏi cái nắm tay của anh. Sau đó, Sơn lùi lại một bước, vẫn không hề liếc nhìn anh lấy một giây, em bặm môi lại và khi em quay người đi, anh đã kịp nhìn thấy biểu cảm khác lạ của em.

Non nớt cùng vụn vỡ.

Cường nghệch mặt ra, à không, phải là chết trân, đơ như tượng đá sau khi nhìn thấy vẻ mặt đó của em. Em thay giày đi ra cửa và lần này em đi thẳng mà không chào tạm biệt với anh trai mình.

Huỳnh Sơn của anh, vốn được anh cưng nựng yêu chiều đến mức không để em phải chịu bất cứ một thương tổn thiệt thòi nào. Em như một bông hoa được anh bỏ trong lồng kính, việc của em là chỉ cần bung nở một cách xinh đẹp yêu kiều nhất vì mọi gió bão bập bùng bên ngoài đã có anh gánh vác chở che.

CườngSoo | Anh trai, em traiHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin