kim geonboo có bị đau đầu không?
mình có-
"AHHHH, THẰNG QUỶ, HAHA, ẶC-?!"
kim geonboo mệt mỏi, chậm chạp phóng tầm mắt về phía cửa phòng chờ. ánh mắt đầy ngưỡng mộ hướng đến người đang thậm thà thậm thụt ở sau lưng anh hỗ trợ, lóng ngóng chỉnh cặp kính tròn.
bên cạnh là son siwoo ngả ngớn dựa người trên ghế dài, tay vẫn nắm chặt gói đồ ăn vặt hoa quả. miệng anh liến thoắng hỏi thăm người đi rừng nhà weibo gaming.
"dạo này chú sao rồi? nhìn vẫn ổn áp dữ dằn ha." siwoo cười, đưa tay vỗ cái bẹp lên vai thằng nhóc. "thôi quên không giới thiệu, kia là geonboo, đi rừng mới của jihoonie."
lee seunyong cười, hơi sượng. người hướng ngoại đỉnh cấp, chỉ sau son siwoo như anh còn rụt rè trước kim geonboo đầy năng lượng khó gần thế kia cơ mà.
"c-chào em, anh là tarzan, đi rừng của weibo gaming..."
sau câu nói đó, một bàn tay lớn, ấm áp khẽ chìa ra trước mặt gấu trắng. kim geonboo cũng gật đầu, chậm chạp đứng dậy bắt tay lại với người ta cho phải phép.
"dạ, em là canyon..." cậu ngập ngừng, khẽ chỉ tay vào phía sau cánh cửa phòng chờ. "jihoon đang ở trong đó đấy anh."
có mù mới không biết ý của kim geonboo. seungyong nghĩ.
lời cảm ơn nho nhỏ vừa dứt, anh đi rừng sinh năm chín mươi chín đã vội rời đi. bỏ lại hỗ trợ cũ cười khúc khích, và con gấu lầm lì với ánh mắt lấp lánh phía sau.
"nhóc muốn biết thằng nhóc đó là gì với jihoon nhà mình không?"
anh hỗ trợ hỏi, đánh mắt về cậu nhóc đi rừng.
"em không." geonboo bật cười. "sao mà đấu lại nổi tình đầu đây hả anh."
nghe nói thế, anh cũng bật cười. không phải do cái câu tình đầu đấy đâu, mà là do geonboo khờ khạo quá.
"tình đầu gì. tình yêu cả đấy." anh thản nhiên nói, ý cười vẫn đâu đó trong đáy mắt. "chưa chia tay đâu."
♡
cạch.
cửa mở.
cái mùi ngai ngái của điều hòa, tiếng ồn từ quạt gió, tiếng bước chân rầm rập từ nhân viên hậu kỳ, ánh sáng chói mắt từ cái đèn rẻ tiền của tổ chức.
mọi thứ cứ dồn dập, ồn ào đánh vào màng nhĩ mỏng manh của em. con mèo nhỏ rầm rì, khẽ cuộn người, vùi đầu vào sâu trong lớp chăn dày.
chợt, một bàn tay ấm vòng qua eo em, kéo cả cơ thể cuộn tròn vào lòng ngực sưởi ấm. mùi hương của anh, của "nhà".
con mèo xa chủ lâu ngày, mơ mơ màng màng ngửi thấy hương xả vải thân thuộc, không khỏi chun mũi đuổi theo thứ mùi yêu thích. măng cụt chậm rì rì vòng lên ôm lấy cổ người kia, khẽ xòe ra xoa nắn lớp tóc dày qua gáy.
"chào anh...seungyongie..." jihoon ợm ờ, môi mấp máy lời chào.
hai mắt em vẫn nhắm, nhưng cả cơ thể đã theo thói quen từ xưa, leo cả người vào lòng người kia, để hai lồng ngực áp sát vào nhau tìm hơi ấm. để anh biết dù sau mấy năm xa, trái tim em vẫn luôn dập dìu mỗi lần gặp anh, như cánh diều gặp gió, và sẽ luôn như vậy.
sau một hồi lăn lộn chỉnh tư thế, con mèo lười biếng mới yên tâm đặt cằm lên hõm cổ người kia, để anh đưa tay vuốt dọc sống lưng dài.
seungyong mỉm cười, một tay mân mê dòng chữ chovy in đâm sau lưng áo em, một tay ôm lấy vòng eo gọn gàng. anh thích nhất là khi em bình yên dựa vào mình và ngủ, chẳng giống khi em ở bên son siwoo, chỉ có ồn ào và cười lớn.
"nào, tối nay anh sẽ sang chỗ em ngủ nhé." anh hỏi, trong khi con mèo vẫn tiếp tục dụi mặt vào vai áo thơm hương hoa ly nhè nhẹ.
jihoon lắc đầu, rồi lại suy nghĩ, lại gật đầu. em cứ khó chiều, khó hiểu, khó yêu vậy đó. "em không biết anh siwoo thế nào đâu."
nói rồi em ta lại vòng tay, kéo anh xuống tìm một nụ hôn. như thỏa mong ước, anh tháo kính, cúi xuống đặt lên cánh môi hồng một cái thơm như chuồn chuồn nước, rồi rời đi. thích thú nhìn em phồng má xinh giận dỗi.
"anh có hỏi siwoo đâu?" anh cười.
"nhưng em có đồng ý đâu?" em bĩu môi đáp.
"thì anh có hỏi đâu? anh thông báo mà."
anh lại cúi xuống, đặt thêm một nụ hôn lên cánh mũi. thêm một cái thơm lên bầu má trắng, lên nốt ruồi xinh.
"yêu em.”
jihoon rụt cổ, đỏ bừng mặt đẩy anh ra.
dù cho cả hai đã trải qua gần sáu năm yêu đương, cơ mà, cơ mà trái tim em vẫn bồi hồi, vẫn rộn ràng như thể mới tỏ tình ngày hôm qua. chỉ cần vài từ yêu đơn giản, lee seungyong đã dễ dàng nắm được cái đuôi mèo phe phẩy, dịu dàng vuốt ve nó đến mềm mại.
"em không yêu anh đâu." em giận hờn nói. "thật đấy."
"ôi cưng ơi." ánh nhìn đầy màu hồng của anh, vĩnh viễn, dành cho em. "anh sẽ tin hơn nếu mặt em không đỏ bừng một cách đáng yêu như thế đấy."
cả em và anh đều bật cười sau câu nói đó. con mèo đủng đỉnh rời khỏi cái ôm, đứng dậy vươn vai vài cái, cuối cùng vẫn lẩn khỏi phòng.
nhưng mà trước khi thực sự bước chân khỏi cánh cửa, em khẽ ló mái đầu đen vào, nói nhỏ.
"nhưng sau mười giờ là anh siwoo sẽ xuống cửa hàng tiện lợi cắm mắt... nên em nghĩ mười rưỡi cửa phòng em không khóa đâu."
_______________
author's note:
hihi, quà mừng năm ka cộng mắt xinh đọc fic, cùng mí ghệ iu đã fulu em ppô nhó! (。^•ㅅ•^。)
chúc mọi người một buổi chiều tốt lành.
BẠN ĐANG ĐỌC
[allchovy] mèo cam;
Fanfictionfight 4 mèo cam's attention. các a trai lo sỉmp cùng con mèo khó chiều. nhưng ôi sao họ mải mê vuốt bộ lông mượt đó vậy?