Chương 2. Thung lũng Chết

469 87 59
                                    

Về tới nhà đã thấy bố đứng trước cửa ngóng. Mặc dù ông nghiêm khắc với Bảo Châu lắm, nhưng tình thương dành cho cô thì không thua kém bất cứ anh chị nào trong nhà. Quyết định cho cô theo học thầy Ba là của ông nội, dù bố không muốn nhưng vẫn không thể nào trái ý ông.

Bởi vì mọi người đều không biết lý do thực sự của quyết định ấy, cho đến hiện tại Bảo Châu với ông vẫn giấu cả nhà về đôi mắt âm dương của cô.

"Sao trễ thế?" Bố hỏi, mặt vẫn không chút biểu cảm gì, nhưng tay đã vội đỡ lấy balo của cô, "Vào rửa mặt mũi chân tay cho đỡ mệt đi."

Mâm cơm đã nguội lạnh do Bảo Châu về muộn hơn dự kiến, nhưng cả nhà cũng chưa ai đụng đũa để chờ cô về cùng ăn. Rửa mặt mũi xong, cô ngó nghiêng rồi hỏi: "Mẹ ơi, ông nội đâu rồi ạ?"

"Ông ra phường từ chiều tối, bảo con mà về thì nhà cứ ăn đi. Chắc là có công chuyện với các bác cựu chiến binh."

"À dạ."

Nhìn thấy thằng cháu đang tóp tép miệng ngủ trên tay chị dâu, Bảo Châu hềnh hệch cười rồi vỗ vỗ tay: "Nào thằng Cò ra đây cô bế xem có nặng tay không nào."

Anh Lộc vội nhắc nhở: "Mày nói nhỏ thôi không cháu nó giật mình."

Thật ra ban nãy trước khi vào nhà, cô đã phải đốt một nắm giấy, bước qua bước lại trên đốm lửa để xua đi khí lạnh trên người. Dù gì ban nãy cũng gặp thứ không hay ho, cô không muốn đem cái loại âm khí ấy vào trong nhà.

"Ủa lúc mới đẻ thì thấy giống con cò, sao giờ lại thấy giông giống con chó thế nhỉ?" Bảo Châu hỗn mồm nói, cũng chẳng bận tâm vẻ mặt dở khóc dở cười của hai anh chị mình.

Bố ngồi khoanh chân cạnh mâm cơm, "hừ" mạnh: "Con với cái, lớn rồi ăn nói chẳng ra làm sao cả."

Mà Bảo Châu cũng quá quen tính cách của ông rồi, thế nên cô không để bụng mà tiếp tục trêu em bé đang ngủ ngon lành trên tay: "Cò Chó của cô vừa bủm bẹt đúng không? Thối thế."

"Mày cứ gọi nó như thế đi, rồi quên tên thật của cháu nó." Anh cô bắt đầu sắp bát sắp đũa đưa cho chị dâu bới cơm, miệng vẫn cằn nhằn, "Cháu là Lê Ngọc Nam, đích tôn của nhà mình đấy."

Báo Châu gật gù: "Đít nhôm họ Lê, trộm vía trộm vía."

"Cái con này."

Bữa cơm truyền thống diễn ra rất yên ắng, ngoài âm thanh rè rè thi thoảng nhiễu sóng của chiếc ti vi Sony trên kệ tủ thì hầu như chẳng ai hé răng nửa lời. Bất chợt bố nói: "Thế cứ định làm mãi ở chỗ nhà ông Ba hay sao? Như thế làm sao ổn định cuộc sống được?"

Bảo Châu không đáp, vẫn cúi đầu ăn cơm.

Bố lại tiếp tục đặt ra chỉ tiêu: "Học lấy cái bằng thạc sĩ y học cổ truyền, rồi xin làm giảng viên đại học đi. Chứ cứ lãng phí thời gian mãi không giải quyết được cái vấn đề gì cả."

"Nhưng làm giảng viên cũng có nhiều tiền đâu..." Cô làu bàu cãi.

"Vẫn hơn ở cái chỗ hiện tại."

Cái này thì bố nói đúng. Tuy phòng khám đông y của thầy đông khách thật, nhưng tiền kiếm được cũng chẳng là bao. Mà bây giờ điều cô cần nhất chính xác lại là tiền, thật nhiều tiền.

[GL] Nàng kể em ngheNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ