Chương 3. Quỷ nhập tràng

467 100 38
                                    

Dù đương là giữa trưa, nhưng căn nhà vẫn tối tăm u ám một cách bất thường. Cái mùi ẩm mốc xen lẫn tanh hôi cứ quẩn vào không khí chẳng thoát được đi. Ông Phúc với tay bật đèn trong nhà, một đám ruồi nhặng vội bay lên tán loạn.

"Mẹ tôi ở trên tầng hai." Ông ta nặng nề nói.

Cái mùi này không chỉ là mùi hôi thối từ xác chết đang phân hủy, mà lẫn trong đó còn có mùi tanh rất đặc trưng của Linh Miêu.

Theo truyền thuyết dân gian, Linh Miêu là một loài mèo ma được sinh ra ở nơi rừng thiêng nước độc có oán khí nặng nề. Chúng được cho là kết quả từ cuộc hôn phối giữa mèo cái đen tuyền đã thành tinh và một con rắn hổ có mắt thứ ba trên đỉnh đầu. Linh Miêu lớn nhanh và to hơn rất nhiều lần so với loài mèo thông thường. Móng của chúng dày và sắc như dao, thừa hưởng đôi mắt rắn sáng quắc, giữa trán xuất hiện thêm con mắt thứ ba đỏ rực như lửa. Nghe đồn rằng, chính bởi con mắt đó đã thu hút các loại tà hồn, khiến quỷ dữ che chở như một ác linh hiển hiện của nơi rừng núi sâu thẳm.

Long mạch của bản Sả đã đứt gãy, từ lâu có lẽ đã chẳng còn thần linh cai quản. Linh Miêu trăm năm mới xuất hiện một con, quá trình tu luyện thành tinh của nó hẳn đã được oán hồn che đậy nên không ai chú ý đến.

Cả nhà không ai dám đi cùng, chỉ đứng quanh dưới chân cầu thang lén nhìn theo Bảo Châu. Cô hỏi khẽ: "Đại gia đình chú ở hết tại đây hay sao?"

Ông Phúc lắc đầu: "Không, đều ở dưới tỉnh cả. Thời gian vừa rồi mẹ ngã bệnh nặng, viện trả về nên anh em chúng tôi thay nhau chăm sóc."

Dừng lại trước cánh cửa một căn phòng khóa chặt, ông Phúc rút một chiếc khẩu trang mới đưa cho Bảo Châu. "Mẹ tôi... bà ấy không còn bình thường..."

Bỏ lửng câu nói, người đàn ông lách cách tra chìa khóa vào ổ. Cánh cửa gỗ nặng trịch mở ra, một mùi hôi thối nồng nặc ùa vào cánh mũi. Cách một lớp khẩu trang vải vẫn còn thấy tởm lợm đến mức chỉ muốn gập người nôn khan.

Gian phòng đóng kín, không một tia sáng nào có thể lọt nổi. Ở bên khung cửa sổ, một người phụ nữ đang ngồi bất động quay lưng về phía hai người bọn họ. Ông Phúc run rẩy gọi: "Mẹ, mẹ ơi... Có vị bác sĩ này từ dưới thành phố lên xem bệnh cho mẹ... Mẹ chịu khó một chút nhé."

Người đàn bà không phản ứng, vẫn ngồi yên như một pho tượng, đến nhịp thở phập phồng từ hai bả vai cũng chẳng thấy. Bảo Châu lẳng cái balo ra bên ngoài cửa phòng, bình thản lên tiếng: "Vậy tôi xin phép bắt đầu kiểm tra."

Cô theo thói quen xỏ đôi găng tay y tế vào, chậm rãi tiến đến gần người phụ nữ. Trên mặt sàn dưới chiếc ghế mà bà ta đang ngồi có đọng lại một vũng chất lỏng màu nâu đỏ nhầy nhầy, hôi thối vô cùng. Hiện tượng này xảy ra khi các xác chết bắt đầu phân hủy.

Rõ ràng trước mặt Bảo Châu chỉ còn lại một cái xác mà thôi.

Cô từ trên nhìn xuống đỉnh đầu của người phụ nữa, trong bóng tối lờ mờ vẫn nhìn được những sợi lông trắng ởn đang lợn cợn mọc lên trên làn da nhăn nheo của bà ta. Nhếch miệng cười, cô giả bộ bảo với ông Phúc: "Sao trong này bí bách thế? Để phòng như thế này thì càng thêm bệnh cho người già."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 3 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[GL] Nàng kể em ngheNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ