Tình cũ không rủ cũng tới

42 4 0
                                    

Trong nhóm chat của lớp đang bàn tán sôi nổi rằng là ngày mai sẽ có thầy dậy hoá mới, Minseok chẳng thèm quan tâm dù có mới hay cũ dậy cậu cũng đều không hiểu.

Đang đánh dở trận game mobile trên điện thoại thì tin nhắn nhảy liên tục, cậu cũng chẳng thèm quan tâm mà tập trung vào bản đồ xem hướng di chuyển của địch để mở giao tranh  nhưng tin nhắn nhiều tới nổi làm che đi  mất nửa bản đồ và con tướng sp trong trận cậu chơi đã bị địch trốn trong bụi gank chết tức tưởi. 

Thấy màn hình chuyển thành màu trắng đen cùng bên trên là dòng giây chờ để hồi sinh, cau mày kêu "chậc" khẽ chửi thầm một câu, out màn hình đang chơi game bấm vào ứng dụng có màu cam trên màn hình nhấp vào ảnh đại diện người đã spam tin nhắn mình từ nãy giờ.

𝐀𝐧𝐡 𝐦𝐚̀𝐲 𝐥𝐚̀ 𝐇𝐲𝐞𝐨𝐣𝐮𝐧 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐬𝐨̂́ 𝟑 :
Nghe nói có thầy dậy Hoá mới
Không biết còn trẻ không
Hay lại như lão sư bụng bia dậy Hoá kì trước
Không quan tâm luôn à ?
À
Dù quan tâm thì mày học cũng có tốt lên đâu ㅋㅋ                                                                                                                                                               
𝐤:
cút

Nói rồi thẳng tay ấn chặn luôn nick kakaotalk của người kia.

Lúc hồi sinh thì trụ nhà đã bị phá huỷ và hiện chữ defeat màu đỏ to gần bằng cả cái màn rồi như dằn mặt, "đúng là cái rank kim cương rác, đầu mùa đã toàn ghép với loại não lợn" nói bằng giọng điệu mệt mỏi rồi rũ mắt vứt điện thoại lăn lóc ở đâu đó trên chiếc giường lớn gác tay lên che mắt rồi ngủ luôn, điện thoại tội nghiệp không những bị vứt bỏ xó, đến khi cậu đã ngủ hẳn,  còn bị cậu vì nằm không thoải mái mà lăn lộn qua lại nằm đè lên chính nó.

Minseok là dạng người có tướng ngủ cực xấu nếu không đá hết chăn gối ra khỏi giường hoặc lăn lộn làm chăn nhắn nhúm, còn làm phiền tới mẹ mỗi sáng đi học vội vã vì luôn có thói quen dậy muộn để mẹ cậu phải vào tận phòng để dọn dẹp lại đống chăn gối bừa bãi không bị vứt đại lên trên giường thì cũng bừa bãi ở trên sàn.

Lúc sáng khi những tia nắng còn len lỏi xuyên qua kính cửa sổ để được lang thang trên khuôn mặt còn mơ màng chưa hết say ke của cậu, thì đã muộn học mất 15 phút rồi, cái điện thoại chết tiệt đã yên phận bị cậu đá xuống sàn kèm thêm một đống chăn gối trông cứ như chưa bao giờ được ủi cho phẳn phiu, chẳng bao giờ chịu báo thức đúng giờ cho người ta đi học sớm cả!

Nghĩ rồi đi vào nhà tắm tiện chân đạp lên cả cái máy đang nằm lẫn lộn trong đống chăn mền, có bao giờ đặt báo thức đâu mà đòi nó báo cho thức chứ? Nếu như có tri giác cái điện thoại chắc chắn sẽ đứng lên đòi lại công bằng cho nó.

Minseok là đứa trẻ xinh đẹp, nét xinh đẹp đó hoàn toàn bẩm sinh, cậu có làn da trắng hồng hào, gương mặt sáng nhưng sáng nhất vẫn là đôi mắt một mí trong veo không vướng chút bụi trần luôn là điểm người khác sẽ chú ý, ba mẹ vừa khéo hoạ chấm cho Minseok thêm một màu đen nhỏ ở dưới mắt càng làm thêm sự lơ đãng thường ngày của cậu trong "dễ ghét" hơn.

sức hút dẫu nhiều là thế nhưng Minseok không hề ý thức được những đường nét mềm mại trên mặt mình, cậu thấy mình nhìn giống con người.

fakeria | thầy ơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ