Ánh nắng từ cửa sổ len lỏi lên từng đường nét trên khuôn mặt Minseok, đôi mắt trong veo hướng về phía bầu trời, cậu không nhìn lên bảng càng chẳng dám nhìn cái bóng lưng quen thuộc ấy chắc vì cỗng cậu quá nhiều nên mới to được như bây giờ.
minseok cứ ngồi chóng tay lên cằm mong suy nghĩ được trôi theo những đám mấy nơi cậu đang dõi theo.
Minseok thẩn thờ mãi rồi cũng đến giờ giải lao. Cậu vẫn suy nghĩ vạn câu hỏi vì sao ở trong đầu. Nếu khả năng lụm lặt được những kí ức vụn vỡ từ mối tình dường như đã đi theo thời gian mà tự phủ cho nó lớp bụi mịn kia được cậu tận dụng vào chuyện học hành, có khi bây giờ cậu đã không cần phải ngồi ở đây để rồi gặp phải sự trớ trêu của cuộc đời.
Cậu từng nghe hắn thủ thỉ rằng sẽ thi vào trường y vì muốn giúp ích cho đời, cậu lúc đó cũng không chú ý lắm vì Minseok nghĩ rằng Lee Sanghyeok giỏi giang đến thế thì nên đi ứng cử một chức vị nào đó trong chính phủ thì hơn, sẽ góp công còn nhiều hơn cả bác sĩ. Rồi cuối cùng đứng trước mặt cậu hôm nay vẫn là cái gương mặt dửng dưng không màn sự đời và cái cặp kính dày cộm đó nhưng với một tư cách mới.
Hôm nay hắn ta làm thầy giáo của cậu.
Suy nghĩ nhiều đến nỗi cậu có thể tự xướng một bản tình ca sến rện bằng mớ suy nghĩ dài hơn số cô gái cậu nói xạo với bạn bè rằng đã hẹn hò được.
Nhưng chung quy lại vẫn là câu hỏi "định làm giáo viên để trả thù tui sao?"
Một mớ suy nghĩ miên man chẳng thể nào dứt nổi rồi cũng bị một cái thở dài của cậu đẩy hết ra khỏi người.
Hyeonjun đứng dậy làm bàn học lệch qua một hướng khác rồi đút tay vào túi quần đi thẳng tới chỗ cậu như kiểu nếu có ai ngán đường đi thẳng của nó, nó sẽ sẵn sàng hất vai để nghênh chiến luôn.
Nó bước gần tới cậu vỗ vai, hất đầu qua một hướng đây là ám hiệu "đi hút thuốc không" của hyeonjun và cậu, dẫu là trường chỉ toàn là hạng học sinh chấp vá kiến thức nhưng quy định vẫn rất nghiêm.
nếu như học sinh nào bắt được những bạn bè hư rủ rê nhau hút thuốc sẽ được trường tặng cho điểm thi đua vào lớp của người đó, còn đám bị bắt thì sẽ được có cơ hội trải nghiệm nghề nghiệp tương lai đó nhặt rác hẳn 1 tháng trời.Thấy cậu không phản ứng gì, người cứ như xác không hồn, hết cách Hyeonjun mở miệng hỏi đại một câu "đi câu cá không?" Cuối cùng câu hỏi nhảm nhí của thằng bạn không thân lúc này Minseok mới ngẩn đầu lên gật nhẹ đầu.
Hai người một lớn một nhỏ lủi đi âm thầm, ra sân sau trường Hyeonjun dựa lưng vào gốc cây, mò từ trong túi quần một bao thuốc, chia cho miseok một điếu rồi chuyên nghiệp châm lửa sẵn ném quẹt qua cho minseok, cậu vừa châm lửa vừa ngậm thuốc, phà ra một hơi như muốn trút hết tất cả tâm tư vào khói, cậu xắn tay áo lên rồi ngồi xổm từ từ cùng người bạn bên cạnh thưởng thức vị đắng nơi đầu lưỡi, mắt vẫn còn vướng nỗi ưu phiền.
Chuông báo hiệu vào tiết đã reo được một hồi, hyeonjun đã chạy vào lớp trước, cậu mới chậm rãi ghì điếu thuốc xuống đất để dập đi lửa khi chỉ còn một ít khói xám nhỏ nhẹ nhàng bay đi cậu cũng đứng hẳn dậy, cất bước về lớp.