Chương 11

110 13 0
                                    

Chunghee lập tức xéo ra ngoài.

Wonwoo sức cùng lực kiệt.

Soonyoung lạnh lùng nói: "Đừng nhúc nhích, cố chịu thêm chút nữa đi."

Cùng với tiếng hít sâu của Wonwoo, rốt cuộc ống dẫn lưu cũng được rút ra, bàn tay nắm chặt mép giường của Wonwoo thả lỏng, lúc buông ra anh cảm thấy cơ thể này không còn thuộc về mình nữa.

"Xong rồi." Soonyoung nói.

Trải qua giai đoạn đau ban đầu, phẫu thuật, mổ xong tiểu ra máu, lần đầu tiên rút ống tiểu, lần thứ hai rút ống dẫn lưu, rốt cuộc hành trình của Wonwoo ở khoa tiết niệu đã nghênh đón ánh bình minh.

Soonyoung để dụng cụ sang một bên.

Wonwoo hỏi: "Cậu không trút giận lên tôi thật đấy chứ?"

Anh thở hổn hển ngồi dậy, tay chống mép giường vẫn hơi run, hồi lâu sau mới bắt đầu sửa sang quần áo.

Soonyoung quay lưng về phía anh tháo găng tay, giọng nói bình thản: "Sẽ còn đau mấy ngày nữa, những điều cần chú ý vẫn như cũ."

Hình như cậu bị Chunghee chọc tức.

Lạnh lùng như núi băng ngàn năm không tan vậy.

Rõ ràng trước kia là nhóc nhõng nhẽo cơ mà.

Wonwoo nghĩ nếu thời gian có thể quay ngược thì tốt quá, trở lại bảy năm trước, cậu ấy đứng trước mặt mình, chỉ cần gọi tên thì cậu ấy sẽ quay người chạy tới chỗ mình. Cậu ấy sẽ sà vào lòng mình rồi ngửa đầu nhìn mình, trong đôi mắt xinh đẹp chỉ có mỗi hình bóng của mình. Lúc đó Soonyoung đáng yêu biết bao, đâu giống như bây giờ.

"Bác sĩ Kwon ăn trưa chưa?"

Wonwoo biết rõ còn cố hỏi, không đợi Soonyoung trả lời, anh hỏi tiếp: "Cảm ơn Bác sĩ Kwon thời gian qua đã chăm sóc tôi, tôi muốn mời Bác sĩ Kwon ăn bữa cơm đạm bạc, Bác sĩ Kwon có đến được không?"

"Không cần đâu, để tôi gọi người nhà vào dìu cậu."

Cậu nhấn mạnh hai chữ người nhà.

Khi cậu đi ngang Wonwoo, anh bất ngờ đưa tay túm cậu kéo vào giữa hai chân mình.

Giống như tối qua.

Soonyoung lập tức giãy giụa, muốn hất tay Wonwoo ra, anh nói khẽ: "Tớ đau lắm."

Anh không phân biệt được đây là đau người hay đau lòng.

Lồng ngực Soonyoung bắt đầu phập phồng dữ dội, cố tỏ vẻ bình tĩnh nói: "Bạn trai cậu còn ở ngoài kìa."

"Từ khi nào cậu trở nên ngoan thế hả?"

Soonyoung quay đầu đi không nói lời nào.

Wonwoo cười khẽ, "Chẳng phải trước kia cậu thích nhất trò kích thích này sao? Chẳng phải lúc trêu chọc tớ cậu táo bạo lắm sao?"

Soonyoung không chịu nổi sự trêu chọc ác liệt của Wonwoo, cậu vùng ra khỏi tay anh rồi trở lại bàn làm việc, ổn định hơi thở, sau đó bấm số bệnh nhân tiếp theo.

Bên ngoài vang lên tiếng loa thông báo.

[Mời số 11 khoa ngoại tiết niệu đến phòng khám số ba.]

[Wonsoon] Vào trúng phòng khám nam khoa của tình cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ