Chương 12

107 14 0
                                    

Wonwoo hăng hái bế Soonyoung về nhà.

Từ cửa vào phòng ngủ anh đi hơi loạng choạng, suýt nữa thì ngã sấp lên Soonyoung.

Trên người Soonyoung có mùi rượu nhưng cũng không khó ngửi.

Chóp mũi Wonwoo vô tình đụng vào trán Soonyoung, vì quá gần nên yết hầu anh vô thức nhấp nhô.

Mặc dù anh rất muốn thừa nước đục thả câu, muốn nằm đè lên người Soonyoung rồi ôm cậu ngủ một giấc thật ngon để thỏa mãn tâm nguyện nhiều năm của mình, nhưng giờ phút này giải rượu cho Soonyoung vẫn quan trọng hơn.

Nhân viên phục vụ nói cả đêm Soonyoung uống rượu một mình, rượu mạnh cộng lại cũng phải bốn năm ly, uống xong lập tức ngã gục.

Về mặt này Soonyoung là bé ngoan, không uống rượu, ngay cả sô cô la nhân rượu cũng không thích ăn.

Có thể tưởng tượng số rượu hôm nay cậu uống hại thân cỡ nào.

Wonwoo luôn đặt sức khỏe Soonyoung lên hàng đầu, vì vậy dù đôi môi đỏ mọng của cậu gần ngay trước mắt nhưng anh vẫn kìm lòng được. Anh dừng lại mấy giây, sau đó chống tay hai bên vai Soonyoung mượn lực ngồi dậy.

Anh cởi áo khoác của cậu ra trước.

Soonyoung mềm oặt, cũng xem như hợp tác.

Wonwoo lấy từ tủ quần áo ra một bộ đồ ngủ của mình rồi thay cho Soonyoung.

Lúc kéo quần xuống, nhìn thấy vết sẹo trên đầu gối phải của cậu khiến anh sững người, anh còn nhớ năm đó họ lên núi chơi, Soonyoung sơ ý bị ngã, lúc chia tay vết thương vẫn đang kết vảy.

Wonwoo không ngờ vết sẹo này vẫn còn đến giờ, màu nâu mờ nhạt như một hình xăm minh chứng họ đã từng yêu nhau.

Anh đưa tay vuốt ve, Soonyoung lại bắt đầu lẩm bẩm.

Chắc vì hai chân lộ ra ngoài nên cậu thấy lạnh.

Wonwoo không kịp nhìn thêm cảnh xuân mà nắm chặt bắp chân Soonyoung, tận tụy mặc quần ngủ cho cậu, sau đó kéo chăn đắp kín cả người cậu.

Sợ cậu lạnh nên anh còn tăng nhiệt độ điều hoà lên.

Soonyoung sung sướng trở mình ôm chăn.

Cậu vẫn thích ngủ kiểu này.

Thu xếp cho Soonyoung xong, Wonwoo đi vào bếp.

Anh lấy cần tây và cà chua ra khỏi tủ lạnh rồi bỏ vào máy ép trái cây, ép ra một ly nước rau củ đậm đặc giúp giải rượu.

Sau khi đi làm xã giao rất nhiều, Wonwoo tốt tính nên ở đâu cũng được hoan nghênh, tất nhiên xã giao bàn chuyện làm ăn cũng nhiều, chẳng những anh phải uống mà còn phải cản rượu giùm sếp, lỡ gặp đối tác có tửu lượng cao thì uống say là chuyện bình thường.

Sau khi về nhà, anh sẽ cố tỉnh táo ép cho mình một ly nước rau củ để làm dịu dạ dày.

Không ngờ còn có cơ hội chia sẻ cho Soonyoung.

Anh tới cạnh giường gọi cậu.

Tất nhiên Soonyoung chẳng có phản ứng gì, còn chê anh phiền nên bực bội kéo chăn trùm kín đầu. Wonwoo hết cách, chỉ có thể ngồi cạnh giường kéo cậu ra rồi thì thầm dỗ dành. Nói mấy câu dỗ trẻ con bằng giọng điệu như ngày xưa, Soonyoung mới miễn cưỡng hé mắt ra, chống hai tay lên ngực Wonwoo, yếu ớt đẩy anh, "Cậu phiền quá à."

[Wonsoon] Vào trúng phòng khám nam khoa của tình cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ