Bí mật nhỏ của Offroad (2)

249 18 3
                                    

" P'Ou ơi anh vẫn còn đang giận em hả?" Tôi nhẹ nhàng cúi đầu xuống để nhìn thẳng vào mắt anh ấy.

" Anh không có giận em, anh chỉ muốn là nếu như Offroad có chuyện gì muốn nói với anh, hay có chuyện gì khó xử hoặc là khó chịu điều gì thì đều có thể nói với anh, em đừng cố gắng giấu mọi thứ trong lòng sẽ bị bệnh đó. Anh lo cho em mà, đừng có vì chuyện gì thắc mắc rồi hiểu lầm anh được không Road?" Những lời này của anh lại khiến tôi rung động nữa rồi, anh ấy luôn là như thế đấy, luôn luôn quan tâm những đứa em nhỏ - trong đó có tôi, ai cũng bảo anh ấy chỉ chăm sóc cho mỗi mình tôi thôi, ai cũng nói tôi là người đặc biệt với anh ấy, nhưng thật ra tôi cũng như bao đứa em nhỏ của anh ấy thôi, người mà anh ấy đặc biệt quan tâm chắc hẳn rất hạnh phúc.

" Em biết anh lo cho em mà, anh luôn nói với em như thế từ những lần đầu chúng ta làm việc cùng nhau mà, em cũng không có hiểu lầm gì anh cả, chỉ là dạo này tâm trạng em không tốt nên dễ khó chịu thôi, em không có điều gì phiền lòng về P'Ou đâu, em cảm ơn P'Ou còn không hết đây này sao mà hiểu lầm anh được chứ." Tôi vuốt vai anh ấy, cố tỏ ra là mình vẫn bình thường.

Không biết anh ấy có tin những hành động cố tỏ ra bình thường này của tôi hay không nhưng bây giờ anh ấy chả nói gì hết, chỉ im lặng và nhìn tôi, điều đó khiến tôi cảm thấy rất ngột ngạt. May mắn là mọi người đã mua đồ ăn về, tôi ngồi ngay ngắn lại lên giường bệnh, trông có vẻ như anh ấy muốn nói gì với tôi nhưng rồi lại thôi.

Daou giúp tôi kéo cái bàn dưới giường lên, cẩn thận bày đồ ăn ra trước mặt tôi. Anh ấy cứ im lặng làm mọi việc nào là chuẩn bị muỗng đũa, rồi lấy nước lấy khăn giấy, mọi thứ đều bày ra trước mặt tôi. Anh ấy làm hết mọi việc xong tự lại chỗ sofa lấy phần ăn của mình rồi đem lại chỗ tôi ngồi ăn.

Chả biết đã làm lành được chưa, nhưng coi như cũng tốt hơn mấy bữa trước. Trong phòng lại vang lên tiếng nói chuyện rôm rả của 5 đứa tụi này. Sau hai hôm nhập viện, tôi coi như cũng tạm ổn để bắt đầu lại công việc của mình, hai ngày này Daou vẫn qua chăm tôi vào buổi tối thay cho chị trợ lí, anh ấy vẫn như vậy vẫn ít nói hơn bình thường còn thường xuyên nhìn tôi với ánh mắt "cún con" ấy. Tôi vừa muốn hỏi vừa lại không muốn hỏi, sợ bản thân nghe câu trả lời của anh ấy thì sẽ thất vọng nữa mất.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau hôm được xuất viện, thì buổi sang hôm sau chúng tôi có buổi học diễn xuất với P'Afo. Thành thật mà nói tôi rất diễn xuất, nó có thể khiến tôi thử thách được bản thân mình ở nhiều khía cạnh của nhiều nhân vật, những cảm xúc khác nhau nhưng trời xui quỷ khiến thế nào mà hôm nay nhân vật tôi phải thể hiện lại là chủ đề yêu đương phương....trong cái rủi thì cũng có cái may mà nhỉ, đó là người diễn chung với tôi lại là Daou. P'Afo yêu cầu tôi diễn cảnh lúc mà tôi phải bộ lộ cảm xúc của mình với đối phương nhưng không phải kiểu đi nói trực tiếp mà là kiểu ẩn ý nói gián tiếp. Đề bài này rất khó với tôi nhưng viễ đứng trước mặt anh ấy để bày tỏ lại không quá khó với tôi lúc này.

Khi P'Afo hô "Chuẩn bị, bắt đầu đi!" Tôi đã nhập tâm vào nhân vật.

" P'Ou anh có biết chuyện này không nhỉ? Khi những đám mây che lấp đi mặt trời thì những bông hoa hướng dương không còn ngẩng cao bông hoa được nữa, chúng sẽ hướng bông hoa về phía mặt đất đấy. Nhưng dù có ra sao đi chăng nữa, dù không nhìn thấy được ánh mặt trời nữa thì ánh sáng mãi mãi là nơi bông hoa hướng dương ấy hướng tới, đúng không anh?" Vừa nói lời thoại tôi vừa nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh của anh ấy, những ngón tay phía dưới nắm chặt đến mức tôi nghĩ lòng bàn tay mình bị thương rồi, nhưng việc đó không thể nào khiến cơ thể tôi bớt run rẩy hơn. Tôi nghĩ không ai biết được tôi đây không phải đang diễn hay đang quá nhập tâm mà là đây chính là những điều tôi thực sự rất muốn nói với anh ấy.

Unbreakable LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ