Bí mật nhỏ của Offroad (1)

196 25 0
                                    

Sáng hôm sau, Offroad bị sốt nhẹ mà Geler có công việc nên sau khi anh mua thuốc đưa cho Pentor anh đã rồi đi. Pentor ở lại dọn dẹp bãi chiến trường của bọn họ đêm qua và cho Offroad uống xong anh cũng phải rời đi.

" Em có thể tự lo cho mình mà, chiều anh nay có có lịch ở công ty mà phải không ? anh cứ để thuốc ở đó em uống rồi sẽ ngủ tiếp, không sao đâu anh." Tôi nói rồi nhanh chóng tiễn Pentor về.

Sau khi đóng cửa, sức lực tôi lập tức bi rút cạn, ngồi dựa lưng vào cửa mà mắt tôi nhắm nghiền lại, thở một cách khó khăn. Cơn sốt khiến cho cơ thể tôi trở nên nặng hơn, cố gắng lê cơ thể nặng nề về phòng ngủ, tôi định đánh một giấc tới chiều, chiều nay không có lịch trình nên nay là ngày off của tôi, nếu cơn sốt không giảm vậy thì chiều nay tôi đành phải đến bệnh viện. Đang mơ màng chìm vào giấc ngủ thì điện thoại kêu lên. Nhìn vào màn hình tôi thấy tên Daou hiện, tôi không có ý định bắt máy nên cứ nào đó nhìn đến khi chuông ngừng reo. Tiếp đến là điện thoại của chị quản lí gọi cho tôi.

" Vâng P' có chuyện gì vậy ạ?" Tôi nói với cái cổ họng khô rát, nó khiến cho giọng tôi trở nên khàn.

" Em hay thật ha? Anh gọi thì không bắt máy, chắc anh phải mua số điện thoại mới rồi ha Road?" Giọng Daou đang tức giận, sao tôi có thể ngu ngốc bắt cuộc gọi này chứ? Hôm nay anh ấy có công việc đương nhiên chị quản lí sẽ ở bên cạnh anh ấy rồi.

" Em xin lỗi P', em không cố ý, anh có việc gì cần tìm em à?" Tôi đành hạ mình nói chuyện với anh ấy, còn gây gỗ nữa người nhức đầu chỉ có tôi thôi.

" Pentor nói hôm qua em thức khuya nên hôm nay bị ốm rồi?" Anh ấy chuyển chủ đề cũng nhanh thật, bình thường thì anh ấy giận đến cùng nhưng nghe hai người đó nói tôi bị bệnh nên hôm nay anh ấy nhường tôi chăng?

" Em không sao đâu P', ngày mai sẽ ổn thôi...."

" Xong việc anh sẽ đến chỗ em." Tôi chưa kịp nói hết câu thì anh ấy đã tự quyết định rồi cúp, tôi cũng bất lực. Nhưng hiện giận tôi không muốn gặp anh ấy chút nào cả, nên quyết định nhắn tin cho anh ấy.

Tin nhắn:

Offroad

- Anh không cần đến đâu ạ

- Em không sao rồi , cơn sốt giảm rồi, ngủ một tí sẽ không sao cả

Daou

- Cái gì mà không sao?

- Pentor kêu em sốt tận 39 độ

- Em giấu cái gì ở nhà mà không cho anh đến?

- Nói chung xong việc anh sẽ đến, em đừng bướng với anh

Offroad

- Anh muốn sao cũng được

(đã xem)

Nhắn xong tin cuối cùng, tôi bất lực nhìn điện thoại, đúng là không nói lại anh ấy mà. Thật sự nhiều lúc cũng muốn bướng như cách anh ấy nói nhưng tôi lại không thể nào làm được. Buông điện thoại xuống, tôi ngủ một mạch đến 6 giờ tối, đến khi mở mắt ra điều đầu tiên cảm thấy là cơn sốt vẫn không giảm mà cổ họng còn đau rát hơn lúc sáng. Tôi nghĩ mình nên đến bệnh viện tiêm thuốc rồi. Lúc đó tôi quên rằng Daou nói sẽ đến, mà vội mở tủ áo tìm áo khoác để đến bệnh viện. Bước ra khỏi phòng ngủ liền thấy bóng dáng quen thuộc đứng trong bếp nhà mình.

Unbreakable LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ