Buổi tối diễn ra vô cùng thuận lợi và vui vẻ, nhưng mọi chuyện diễn ra sẽ không bao giờ giống trong như mơ mà thay vào đó nó sẽ gặp một vật cản nào đó để cho con đường đó trở nên gồ gề hơn.
Lee Minho và Han Jisung ăn xong bàn bạc với nhau sẽ đi dạo một vòng quanh công viên gần đây bỗng nhiên anh nhận được tin nhắn của mẹ với nội dung:
Seojin con thấy nó chưa, mẹ nghe nói nó mới ly dị chồng , không ấy con quen lại đi thì lúc đó gia đình nhà ta sẽ có thể bám vào tài sản đó mà tiêu xài.
Anh nhìn tin nhắn mà cảm thấy nực cười, quay lại, cô ta bỏ anh đi giờ kêu anh quay lại còn đòi lấy tài sản. Anh không phải loại người bẩn thiểu đó , nghèo tới mức đi ăn bám gia đình nhà vợ.
Nhưng khi tin nhắn kêu quay lại anh cảm thấy chán ghét nó, vì cô ta đâu phải người trong lòng anh đâu, người trong lòng anh bây giờ thật sự vẫn chưa xác định được. Liệu có phải là Han Jisung hay không, hay chỉ đơn là giản là cảm giác yêu thích người đó thôi?
Tiếng kêu của kêu của cậu kéo anh ra khỏi những suy nghĩ trong đầu anh.
"Anh có sao không vậy, em thấy anh có chuyện gì không ổn hả?"
"À anh không sao"
Nghe được câu trả lời của anh thì cậu cũng không hỏi gì thêm, dù gì thì mới gặp mặt hỏi nhiều quá thì không hay, mối quan hệ sẽ trở nên đi vào ngỏ cụt dần dần sẽ trở thành người xa lạ. Hai người họ đi tới lúc chân mỏi nhừ rồi mới quyết định về nhà, ai về nhà nấy không làm phiền nhau nữa.
.....
Bây giờ là hơn 2 giờ sáng, cậu cứ nằm lăn lộn mãi trên giường mãi không ngủ, dealine câu đã làm từ hôm qua nên bây giờ chẳng có việc gì làm cả. Cậu cứ rối rắm suy rằng Minho gặp chuyện gì mà cứ mất tập trung khi đi chung với mình vậy nhỉ? Hay cậu làm chuyện gì khó coi hả ta, nhưng mà mình đâu có làm gì đau nhỉ. Nếu giờ bình thường thì cậu đã đi vào giấc từ lâu rồi mà bây giờ cứ nằm vậy mãi thì sáng mai câu sẽ không có sức để đi học. Bỗng nhiên cậu nghĩ tới việc hay là mình qua nhà Minho ngủ tiếp nhỉ, mà thôi vậy kì lắm cứ qua nhà người ta ngủ quài cũng không hay nhưng mà không ngủ được làm sao bây giờ. Cậu thường nhận là có tin tố của Minho cậu ngủ ngon hơn hẳn, không biết sao hay là có phép thuật gì nhỉ?. Nhưng thôi kệ đi , cậu lo cho thân mình trước đã, còn mấy việc để sau, thế là cậu đã chạy sang nhà anh gõ cửa.
"Đùng Đùng"
Minho đang cắm đầu vào máy tính cũng ngẩn đầu dậy vì tiếng gõ cửa, quái lạ giờ này ai gõ cửa nhì 2 giờ sáng rồi mà , thế là anh mới nói vọng là ngoài.
"Ai vậy?"
Người bên ngoài nghe thấy câu nói cũng đáp lời lại.
"Em Han Jisung ạ, em có chuyện này muốn nhờ anh ạ"
Anh hoang mang, cậu tới nhà mình giờ này làm gì vậy nhỉ? Nhưng anh vẫn đi ra mở của cho cậu để tránh cậu nhiễm lạnh vì giờ này khuya rồi nên trời rất lạnh, đặc biệt cậu còn là omega nên việc nhiễm lạnh là điều có thể xảy ra.
"Em tới nhà anh có chuyện gì không"
"Dạ....ừm thì em không ngủ được á nên là ......"
". Hửm sao nữa?"
"Nên là em muốn ngửi mùi tin tức tố của anh để dễ ngủ hơn tại vì mùi tin tức tố dễ chịu á em thoải mái "
Cậu nói mà mặt cậu đỏ như trái cà chua chín vậy á, nhìn dễ thương vô cùng. Cậu không nghĩ mình sẽ lắp bắp tới mức vậy, cái này cậu còn ngại hơn việc đứng trước hàng ngàn người để phát biểu.
Anh phì cười khi thấy cái mặt đỏ lựng vì ngại của cậu. Theo anh cảm thấy thì chuyện này cũng bình thường, không có gì quá giới hạn nhưng anh quên mất rằng cậu và anh chẳng là gì của nhau cả.
"Không sao đâu em vào nhà, anh với em lên ngủ"
Jisung cuối cùng bớt căng thẳng , đi vào nhà rồi đi thẳng vào phòng ngủ nằm lên chiếc giường đầy mùi trà của anh thì lòng rên nhẹ một tiếng, cơn buồn ngủ cũng ập tới khiến mí mặt của cậu nặng trĩu, cậu chỉnh lại tư thế nằm rồi đánh một giấc ngủ thật ngon. Anh sau khi hoàn thành nốt dự án thì đồng hồ cũng điểm 3 giờ sáng , anh dọn đồ trên bàn rồi đi lên phòng. Lên phòng thì thấy cậu đã nằm ngủ say thì khi nào , anh nhanh chóng vscn rồi cũng leo lên giường nằm ôm cậu ngủ.__________________________________________
Hí lu tui comback rùi đây, không biết mọi người còn nhớ tui không, tui sẽ cố gắng ra thêm chap nha🥹
BẠN ĐANG ĐỌC
Thay đổi [ABO/Minsung]
FanfictionMột tên alpha cuồng công việc như Minho mà cũng có tình yêu sao