C11. Chạn vương mới mất trinh đã bị ba tên xấu xa thao nát

445 13 0
                                    


Sinh nhật của Vinh Huyên kết thúc, kì nghỉ trên đảo cũng tàn, du thuyền xa hoa cập bến chờ sẵn, du khách trên đảo ngái ngủ thu dọn hành lý.

Mà l*n nhỏ của Trần Đào còn ngậm côn thịt Vinh Huyên, đang ngủ ngon lành.

Điện thoại của Hoàng Đan Đan đánh thức anh, cô bảo anh mau ra bến tàu, kẻo bị lỡ chuyến.

Trần Đào co rút thịt l*n ướt đẫm ngấu nghiến Vinh Huyên, thở dốc nói ok.

Tối qua anh bị yêu quá tàn nhẫn, bị côn thịt bự của Vinh Huyên giã khóc huhu, nước tiểu phun đầy giường, trong bụng cũng ủ nước tiểu của y, toàn thân nồng nặc dâm khí, y còn hỏi những câu khiến anh xấu hổ, nếu không trả lời được sẽ bị dương vật thô cứng suồng sã yêu thương, anh chỉ có thể khóc lóc hứa hết lời này đến lời khác, bị ép ký kết hợp đồng tình sắc không công bằng, tự tay dâng l*m dâm và vú bự cho người ta, bây giờ nhớ lại vẫn thấy nóng người.

Anh đẩy đẩy Vinh Huyên, bảo y xê ra, bọn họ cần thu dọn hành lý.

Vinh Huyên ngồi dậy, dương vật nắc vào càng sâu, hạ thân chậm rãi đưa đẩy, dịu dàng liếm môi Trần Đào, nói anh đi trước đi, em là chủ trì, em sẽ rời khỏi đảo sau cùng.

Trần Đào được âu yếm quá thoải mái, vú cọ xát với ngực Vinh Huyên, cậu, cậu bỏ tôi ra, như thế này thì sao tôi đi được.

Vinh Huyên cười nói đâu phải em không muốn bỏ, nhưng l*n non của anh vừa bót vừa nóng, hút em chặt quá.

Trần Đào cắn môi không tin, chống tay lên người y rồi nâng mông, côn thịt bự từng tấc từng tấc rời khỏi cửa l*n, vách thịt khóc lóc quấn lấy thân côn thịt không chịu bỏ ra, có lẽ vì ôm cây gậy thịt kia lâu quá, đã quen được lấp đầy, l*n dâm lập tức thấy trống vắng, lúc quy đầu sắp rút ra, anh lại thoát lực ngồi sụp xuống, cơ thể trở về vị trí cũ, đầu côn thịt phụt một tiếng đâm thẳng vào cửa tử cung, Trần Đào bị nắc suýt thì phóng nước tiểu, tiếng rên ngọt ngào vang lên.

Vinh Huyên xoa xoa mông anh, hỏi sao lại ngồi xuống thế?

Mặt Trần Đào đỏ bừng, chân dài quấn lấy eo y, cẳng chân cọ xát làn da bóng loáng, tay vất vưởng trên cổ Vinh Huyên, tỏ vẻ mặc người xử trí, không nói lời nào.

Biết anh thẹn thùng, Vinh Huyên bèn hỏi, em thao l*n anh một tí nữa nhé?

Câu hỏi rất thẳng thắn, thịt l*n ướt nóng trơn trượt co rút, rất muốn bị côn thịt bự giã như hôm qua, anh nhớ lại cảm giác đầu côn thịt mạnh mẽ chọc vào tử cung, l*n non lại ứa nước, nhưng nếu không đi, Hoàng Đan Đan sẽ gọi giục tiếp, anh không thể mây mưa với Vinh Huyên nữa.

Trần Đào đành phải lắc đầu từ chối, miệng l*n nhớp nháp siết lại, nói không làm nữa, tôi không phải phụ nữ, không thể thao l*n, tôi chỉ cho côn thịt bự của cậu mượn l*n cọ một tí thôi.

Dù cả người đã bị yêu thương chín rục, vú mềm l*n dâm đã bị đàn ông yêu nát, anh vẫn cứ ngây thơ như vậy, Vinh Huyên cũng không vạch trần, hôn hôn anh rồi nịnh nọt, đúng rồi anh không phải phụ nữ, chỉ là quá tốt bụng, thấy côn thịt bự của bọn em trướng đau, nên nhiệt tình cho bọn em mượn l*n nhỏ làm túi chứa côn thịt, l*n dâm của Đào Đào quá giỏi, dương vật vừa cắm vào đã chảy nước, biết chủ động bú liếm dương vật, hàng của bọn em ủ trong l*n anh quá thoải mái, không muốn chui ra tí nào.

[Hvan] Chạn Vương Làm VợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ