Chương 1

1.2K 53 9
                                    

Tác giả: Hỏa Lạt Tây Qua
----------------------

Năm 2030, Tôn Dĩnh Sa giải nghệ.(Chỉ hoàn toàn vì lý do thời gian hợp lý, chị Sa nhất định sẽ đánh đến 40, đánh đến khi chị ấy thoải mái thì thôi.)

Lúc đó mọi người đều rất bất ngờ, cô ấy khi đó có phong độ rất tốt, mặc dù thỉnh thoảng cũng thua những người mới, nhưng tỷ lệ thắng vẫn đứng đầu trong số tay vợt nữ. Mọi người luôn thắc mắc tại sao cô lại đưa ra lựa chọn như vậy.

"Rất nhiều người nói rằng tôi không nên giải nghệ vào lúc này, còn hai năm nữa là đến Olympic, như thể tôi muốn tham gia thì cũng có thể tham gia, như thể tôi muốn giành huy chương thì cũng có thể giành. Nhưng nhiều chuyện không có gì là nên hay không nên, khi tôi có suy nghĩ này thì thực sự cũng khá bất ngờ, vì vậy tôi đã hỏi chị Trương Di Ninh rằng tại sao chị ấy lại nghỉ hưu khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Chị ấy nói rằng chị cảm thấy không có đối thủ, thật nhàm chán, còn tôi thì vì..."Tôn Dĩnh Sa mỉm cười nhẹ nhàng.

"Trước hết, tôi chọn bóng bàn làm nghề nghiệp, lý do quan trọng nhất là tôi thích nó. Cũng giống như vậy tôi cũng thích giành chức vô địch, nhưng điều đó không phải là quan trọng nhất đối với tôi. Tôi nghĩ rằng tôi đã chứng minh bản thân mình với hai huy chương vàng Olympic và nhiều huy chương từ ba giải đấu lớn. Tôi cũng đã tận hưởng cảm giác đứng trên những sân đấu lớn giành lấy những huy chương danh giá"

"Tôi đã nói rằng danh dự của Tổ quốc cao hơn tất cả, vì vậy tôi nghĩ, tôi không thể trở thành ngọn núi không thể di chuyển chắn trước mặt những người mới.Giang sơn thay đổi người tài xuất hiện, tôi có thể thắng họ là vì tôi có kinh nghiệm, là nhờ vào những trận đấu đã rèn giũa. Thực lực của họ không hề kém tôi, cái họ thiếu chính là kinh nghiệm, thiếu những trận đấu để cọ xát bản thân."

"Tôi nghĩ rằng bóng bàn nên là một môn thể thao trong sạch, tôi cũng không muốn biểu diễn gì cả, điều đó sẽ làm ô uế tình yêu của tôi, vì vậy tôi sẵn sàng nhường vị trí này cho những người cần nó hơn, cho hy vọng tương lai của đội bóng bàn quốc gia Trung Quốc."

"Tôi không có gì hối tiếc, trong 15 năm chơi cho đội bóng bàn Trung Quốc, tôi chỉ cảm thấy hạnh phúc."

"Tôi đã gần như cống hiến nửa đời mình cho bóng bàn, bây giờ, tôi cũng muốn đi khám phá thế giới bên ngoài bóng bàn, bắt đầu một cuộc sống mới của Tôn Dĩnh Sa ."

Có những người hâm mộ hiểu được ý nghĩa sâu xa trong lời nói của cô ấy, chọn ủng hộ tất cả các quyết định của cô, có những người hâm mộ cảm thấy cô ấy đã ngầm bày tỏ ý nghĩa bị ép phải nhường chỗ, họ cảm thấy đau lòng nhưng lại cho rằng, ít nhất đây là sự lựa chọn của Tôn Dĩnh Sa .Nếu cô ấy chọn, họ sẽ chấp nhận, đồng hành và chúc phúc.

Dù thế nào đi nữa, chỉ cần ở bên cô ấy, đứng sau lưng cô là đủ.

Bởi vì đây là sự lựa chọn của Tôn Dĩnh Sa .

Vương Sở Khâm vẫn đang giữ vai trò chủ lực, vì chưa có ai được chọn ra giống như anh ấy, ngoài Lâm Thi Đống cũng chưa có ai phát triển được ở mức độ tương đương với họ.

[Shatou] Ngày ta gặp lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ