Chương 7

603 40 0
                                    

Tác giả: Hỏa Lạt Tây Qua
----------------------
Lưu Đinh nhìn Tam Hỷ đang chơi rất vui vẻ với con gái mình thì thở dài.

Vợ anh liền hỏi sao vậy, thở dài cái gì thế?

"Anh cảm thấy đau lòng cho Đầu to quá. Vợ ơi, em nói xem, anh thì vợ con ấm áp bên bếp lửa nhiều năm rồi mà cậu ấy bị Tôn Dĩnh Sa bỏ rơi không nói đi lại còn lên giường cùng người ta mà không hay biết, ba năm sau thì bị đẩy cho một đứa con."

"Điều này còn chưa phải là khó chịu nhất, khó chịu nhất là người ta không nói một lời nào đã bỏ đi mất, còn anh chàng này lại chạy theo dỗ dành, sao vậy chứ."

"Á... sao em lại đánh anh vậy?"

"Đàn ông các anh đúng là chẳng thốt ra được lời tốt đẹp nào. Anh chỉ nghĩ đến anh em của anh thôi à? Sao anh không nghĩ rằng hồi đó khi Sa Sa ra nước ngoài, chính Sở Khâm đã ủng hộ? Sao anh không nói năm đó chia tay cũng là do anh ấy nói ra? Sao anh không nghĩ đến Sa Sa một mình nuôi đứa nhỏ lớn được như vậy, mang thai, sinh nở, chăm sóc đều do cô ấy tự làm, còn Vương Sở Khâm thì không phải chịu chút tội nào mà lại được hưởng cả một đứa con lớn đấy. Không trải qua nỗi khổ của người khác thì đừng có mà tùy tiện đánh giá, nếu anh cứ như vậy thì em sẽ mắng anh là một người đàn ông tầm thường đấy!"

Lưu Đinh rất nhanh liền nhận lỗi: "Em nói đúng là anh suy nghĩ hẹp hòi. Vậy phải làm sao đây? Mình giúp hai người đó thế nào đây nhỉ? Hai người này vốn đã khó lòng rời xa nhau mà giờ còn giả vờ cái gì nữa chứ? Anh ta lại đặt ánh mắt vào người Tam Hỷ.

"Đến đây, con trai lớn! Cha nuôi muốn trò chuyện với con một chút."

Tam Hỷ: Các chú này thật là kỳ quặc sao lại thích nhận con nuôi vậy chứ, chỉ trong một tháng ngắn ngủi, bé đã nhận bốn người cha nuôi rồi.

"Con có thích chơi với chị gái không?"

"Thích lắm ạ!"

"Vậy con có muốn ba mẹ sinh thêm một em gái nhỏ để chơi cùng con không?"

Tam Hỷ chớp chớp mắt: "Con không muốn lắm đâu."

Ủa, sao lại không giống kịch bản thế nhỉ?

"Ba của bé, bé mới chỉ có ba được một tháng thôi. Có em gái rồi, ba không còn là ba của riêng mình bé nữa."Tam Hỷ cúi đầu, rơi vào một chút buồn bã.

Lưu Đinh lại bị vợ đánh, nhưng lần này anh ta cũng cảm thấy bị đánh là xứng đáng. Tại sao mình lại khốn khổ như vậy.

"Tam Hỷ cục cưng à, cha nuôi chỉ muốn thương lượng với con chút chuyện thôi , ba mẹ sẽ không vì có em gái mà không yêu con, ba con rất yêu con, con phải tin điều đó, con rất rất quan trọng đối với ba con đấy, biết không?"

"Cha nuôi muốn thương lượng chuyện gì ạ?"

"Con xem, mẹ bây giờ có phải vẫn không muốn nói chuyện với ba con không? Vậy thì ba con có buồn không nào? Con có phải cũng muốn ba mẹ mỗi ngày đều ở bên con không? Vậy mẹ nghe lời ai, mẹ có phải nghe lời Tam Hỷ không? Nếu Tam Hỷ thường dẫn ba đi tìm mẹ, có phải sẽ khiến mẹ và ba ở bên nhau không?" Lưu Đinh thực khéo léo ám chỉ dẫn dắt đứa nhỏ.

[Shatou] Ngày ta gặp lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ