Chương 12

647 47 0
                                    

Tác giả: Hỏa Lạt Tây Qua
----------------------

Ngày hôm sau, Tôn Dĩnh Sa tỉnh dậy.

Cả người như muốn rã rời, chỉ cần nhúc nhích một chút thôi cô cũng cảm thấy eo đau nhức vô cùng.

Cô trừng mắt nhìn người đàn ông đang say giấc nồng với nụ cười trên môi, định giơ chân đá anh xuống giường, nhưng rồi lại thôi.

Trời ạ,chân cô không còn chút sức lực nào

Vương Sở Khâm hiếm khi không dậy đúng giờ sinh học, đêm qua sau khi... anh nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Tôn Dĩnh Sa mà không sao ngủ được, anh tự hỏi mình đã gặp may mắn gì mà có thể gặp được Tôn Dĩnh Sa,được cô ấy yêu thương và trân trọng.

Nghĩ rồi anh lại khóc, thương cho cô những năm tháng nuôi con một mình, cũng thương cho khoảng thời gian khó khăn khi cả hai xa cách.

Khóc xong lại cười, cuối cùng anh cũng được đứng tên trong cùng một hộ khẩu với cô rồi, giờ đây không gì có thể chia rẽ họ nữa, anh, cô và đứa con bé bỏng của họ.

...Ơ....?Tam Hỷ đâu rồi?Chết tiệt..... Quên mất con rồi.

Vương Sở Khâm đột nhiên mở mắt, nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa đang nhìn anh với ánh mắt hình như đang giết người.

"Xong rồi, Sa Sa, chúng ta quên mất con rồi." Vương Sở Khâm vội ngồi dậy.

"Đợi đến khi anh nhớ ra thì hoa cải cũng héo rồi." Tôn Dĩnh Sa liếc anh một cái, "Tối qua nhìn thấy bộ dạng của anh là em biết không có thời gian đón Tam Hỷ, em đã nhờ Giai Giai đưa con về nhà ba mẹ em rồi, đúng lúc thời gian này con cũng không phù hợp để đi nhà trẻ."

"A, vẫn là em chu đáo hơn cả vợ yêu, cục cưng của anh." Vương Sở Khâm ôm chầm lấy Tôn Dĩnh Sa và hôn một cái thật mạnh, "Không có em thì anh biết làm sao đây vợ yêu? Nào, chồng hôn thêm một cái nữa."

Tôn Dĩnh Sa đẩy mặt anh ra.

"Anh, cả tháng này đừng vào phòng em."

Vương Sở Khâm: "Sao thế? Nếu anh không nhớ nhầm thì chúng ta đã kết hôn rồi đúng không? Sao lại là phòng em? Muốn gì hả? Mới cưới đã sống ly thân rồi à?"

Tôn Dĩnh Sa không để ý đến anh, chậm rãi bước xuống giường.

Vương Sở Khâm ngồi trên giường như một con búp bê khổng lồ, bật cười thành tiếng, đuổi theo xuống giường đỡ lấy mông Tôn Dĩnh Sa rồi bế cô lên.

"Hiểu rồi, lỗi của anh, tất cả đều là lỗi của anh, bảo bối đừng giận, chồng bế em đi rửa mặt nhé. Haha."

Tôn Dĩnh Sa thuận thế dựa đầu vào vai anh, tìm một tư thế thoải mái, anh đúng là nên hầu hạ cô.

Đêm qua cô đã hầu hạ anh cả đêm rồi 😅.

Chết tiệt, mệt hơn cả luyện tập.

————————————

Đến tổng cục, trên đường đi cả hai nhận được lời chúc phúc từ vô số người, từ đầu bếp Trương, bảo vệ Lý, đội cầu lông, đội bóng rổ... cười đến mức mặt tê cứng, sau khi trải qua bao khó khăn cuối cùng cũng quay trở lại đội bóng bàn, vừa đẩy cửa ra thì tiếng pháo nổ "rầm" vang lên.

[Shatou] Ngày ta gặp lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ