Nhớ vợ quá cuối cùng vợ cũng đã trở về
Cô dang tay ôm chặt nàng vào lòng, chuyến công tác dài cuối cùng cũng kết thúc, nàng trở về với chiếc vali bên cạnh, nhìn cô ôm cứng người mình, nàng không hề động tâm
Faye buông ra nào, em còn phải đi tắm
Em sao vậy, không khoẻ à
Cô ngạc nhiên vì nàng chủ động tách ra khỏi cái ôm của mình, vẻ mặt lo lắng nhìn nàng chăm chăm
Em ổn, chỉ là bay đường xa khiến em cảm thấy không khoẻ một chút thôi
Vậy vợ vào tắm đi, chị sẽ đi chuẩn bị thức ăn cho
Ừm
Nàng gật đầu rồi xoay người rời đi, cô xuống bếp sai người làm vài món nàng thích, những người làm nhìn cô dặn dò đầu bếp làm thức ăn cho nàng mà cảm thấy hạnh phúc thay, từ lúc hai người ở chung với nhau đến giờ họ chưa bao giờ chứng kiến một cuộc cãi vã nào xảy ra, họ chỉ thấy một Faye cưng chiều Yoko
Aaa vợ xuống rồi, lại đây cùng ăn nào
Nàng từ tốn bước lại bàn ăn, cô tỉ mỉ kéo ghế để nàng ngồi, bản thân ngồi bên cạnh, cô gắp thức ăn để vào bát của nàng
Chuyến đi ổn chứ
Mọi việc điều ổn
À mà Yo, sau hôm em đi mẹ có ghé qua
Mẹ ghé qua?
Nàng thắc mắc không hiểu vì sao mẹ lại ghé, nàng chỉ biết mẹ là một người thương con cháu, mỗi khi nhớ điều sẽ gọi điện bảo hai người về thăm, chứ không hề đích thân qua thăm hỏi
Ừm...mẹ bảo, chúng ta sinh cho mẹ một đứa cháu
Miếng thức ăn đang để tới miệng bỗng dừng lại, quay sang nhìn người bên cạnh đang nói
Sao mẹ lại bảo như vậy?
Mẹ bảo tuổi mẹ cũng đã già, muốn có một người cháu ẩm bồng cho vui nhà vui cửa
Chị bảo với mẹ sao?
Chị bảo chúng ta còn trẻ chưa muốn có con sớm, với lại em cũng bận rộn không có thời gian
Nàng trầm ngâm không nói gì, tiếp tục ăn phần cơm của mình, cô cũng im lặng ăn
Em sẽ nói chuyện với mẹ sau
Điều nghe theo em
Buổi ăn nhanh chóng kết thúc, hai người quay về phòng riêng, nàng vì cả ngày bay mệt mỏi nên cũng muốn ngủ sớm, cô ôm nàng cả hai cùng tiến vào giấc ngủ
Tiếng thở hỗn hển từ cơn ác mộng vừa rồi, nàng bật người ngồi dậy mồ hôi từ hai bên tráng cứ đổ xuống liên tục, quay qua nhìn người bên cạnh vẫn yên ổn ngủ không thức giấc, nhẹ nhàng tháo chăn ra bước xuống giường đi lại chỗ ban công
Thành phố cũng đã thưa thớt ánh đèn, chỗ sáng chỗ tối xen lẫn nhau trong màn đêm, gió nhẹ nhàng thổi quá trên gương mặt suy tư
"Chào cô Yoko
Sức khỏe tôi như nào thưa bác sĩ
Chúng tôi rất tiếc vì thông báo điều này với cô, nhưng cô đã có một khối u ác tính ở não giai đoạn nguy hiểm nếu phẫu thuật cũng chỉ sống được 1 năm