Chương 65: Gia Đình Đoàn Viên

34 1 0
                                    

Tin tức Phó tướng quân Hàn Lam Vũ còn sống dần lan rộng cả Thành Trịnh Châu, ai nấy nghe xong đều vui mừng phấn khởi.

Cả thành reo hò mở tiệc ăn mừng!

Hàn Lam Vũ cùng Công chúa Đường Giai Tuệ một mặt nghiêm chỉnh ngồi phía ngoài sảnh, bên dưới là những vị thống lĩnh đang cúi quỳ.

"Được rồi, được rồi. Ta vẫn là rất hảo, mọi người đứng lên cả đi". Hàn Lam Vũ cất tiếng muốn phá vỡ cảnh trùng phùng thê lương này, nàng cũng vẫn là chưa chết.

Nhìn mặt ai nấy cũng đều lấm lem nước mắt thật là...không kiềm được muốn bật cười.

Tiểu Thanh ẵm tiểu hài đưa cho Công chúa Đường Giai Tuệ ẵm, nàng đến bên cạnh đưa cho Hàn Lam Vũ "Lam Nhi, mau gọi phụ thân a".

[Lam Nhi!]

Vì quá nhớ thương đến Hàn Lam Vũ, Đường Giai Tuệ đã quyết định đặt tên cho tiểu hài là Tử Lam. Nuôi nấng chăm sóc y như con đẻ của chính hai nàng!

Hàn Lam Vũ tay hơi run đón nhận đứa trẻ trong tay, vừa được nàng ôm lấy tiểu hài liền nghịch ngợm mỉm cười khiến không khí trong phủ liền sinh động hẳn.

Cảnh tượng trùng phùng này đẹp như một bức tranh vậy, Đường Giai Tuệ khẽ lau vệt nước mắt vì vui trên khoé mi nàng.

Nhìn Hàn Lam Vũ đang nô đùa cùng tiểu hài không tránh khỏi việc nhớ nhung Phụ hoàng cùng Mẫu hậu của nàng.

Hàn Lam Vũ bắt thấy ánh mắt u buồn đó, bước đến bên cạnh Đường Giai Tuệ "Tuệ Nhi ngày mai chúng ta trở về kinh thành đi a".

Nghe Hàn Lam Vũ nói đúng những tâm tư bên trong của nàng như vậy, sắc mặt Đường Giai Tuệ liền trở lại tươi sáng hơn ôm lấy cánh tay của Hàn Lam Vũ tựa vào đáp nhẹ một tiếng "Ân".

Điểm trở lại đầu tiên là Phủ Tướng Quân, sau cái chết của Hàn Bảo Lâm lại đột ngột nhận thêm tin dữ của nàng. Hàn Lam Vũ thực sự không biết người phụ thân này một năm qua đã sống thế nào.

Xe ngựa vừa dừng trước phủ đã nhìn thấy một nam nhân râu trắng dài ánh mắt nhân từ đứng đợi từ bao giờ.

"Phụ thân"

"Vũ Nhi, con trở về rồi. Trở về thì tốt, thực tốt!". Hàn Dương Phong siết chặt lấy bờ vai của Hàn Lam Vũ, đôi mắt có chút sương mờ vấn đục bên trong.

Mới chỉ vừa một năm mà nhìn ông như già đi hơn mười tuổi, những vết chân chim cũng đã mọc trên đôi mắt kia rồi.

"Phụ thân". Công chúa Đường Giai Tuệ ẵm tiểu hài trong lòng bước đến bên cạnh Hàn Lam Vũ.

Ánh mắt Hàn Dương Phong đặt ngay trên người đứa trẻ mà nàng ẵm trong tay, ánh mộ lộ lên vẻ vui mừng "Tôn tử, cuối cùng thì phủ tướng quân cũng có tôn tử rồi".

Hàn Lam Vũ nhìn Đường Giai Tuệ khẽ lắc đầu, đây là niềm vui còn sót lại không muốn cướp đi của Hàn Dương Phong lúc tuổi về già.

Cả ba người tiến vào bên trong phủ trò chuyện rơm rả, Hàn Dương Phong ôm tiểu hài trong tay liên tục đùa giỡn cùng nhau.

Cảm giác như đang thiếu đi một người, mặc dù người đó Hàn Lam Vũ không hề có hảo cảm mấy nhưng vẫn là thắc mắc cần giải "Phụ thân, đại nương đâu rồi?".

"Đừng nhắc ả đàn bà lăng loàn đó, ở nhà mèo mả cùng tên quản gia bị ta bắt tại trận tống cổ chúng đi cả rồi!".

Ra mọi chuyện là vậy, thảo nào Hàn Lam Vũ luôn cảm thấy kỳ lạ mỗi khi nhìn thấy tên đó. Nói vậy chẳng lẽ Hàn Bảo Lâm cũng là con trai của họ hay sao?

Cảm thấy mọi thứ đã sáng tỏ, Hàn Lam Vũ cũng không muốn đào sâu vào chuyện đã xảy ra.

Nàng vẫn là muốn tận hưởng niềm vui nhỏ trọn vẹn này, nhìn Hàn Dương Phong đang dạy tiểu hài gọi một tiếng "Gia" vô cùng chuyên tâm.

Nhìn sang nữ nhân đang siết chặt ánh mắt ôn nhu trên người nàng, như thế này cũng đủ khiến nàng mãn nguyện.

Hàn Lam Vũ nhích nhẹ người tiến đến nói nhỏ vào tai Đường Giai Tuệ "Tuệ Nhi, đêm nay ta muốn cùng nàng..."

Chỉ nghe được bao nhiêu đó chữ cũng khiến cho hai vành tai Đường Giai Tuệ ửng đỏ, nàng đạp vào chân Hàn Lam Vũ mắng nhẹ đi trở về phòng nàng "Không đứng đắn".

"Tuệ Nhi, nàng đợi ta với a".

Phò Mã Hoa Nhi Của Nhị Công ChúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ