Hà Nội

613 55 3
                                    

đỗ hải đăng vẫn nhớ những ngày đầu tiên gã chập chững bước vào con đường nghệ thuật ở hà nội, cái lạnh cắt da cắt thịt cùng nhịp sống phồn thịnh của thủ đô vẫn không thể nào dập tắt ngọn lửa nhiệt huyết cháy bỏng bên trong gã, chỉ là ngày ấy gã một mình chống chọi với mọi vết dao thì giờ đây lại có huỳnh hoàng hùng ở bên cạnh siết chặt lấy tay gã luôn thì thầm rằng anh ở đây.

họ gọi thành phố này là nơi khó tồn tại nhưng đây là nhà

chỉ một mình em hiểu được buốt giá yêu sự buốt giá

hoàng hùng không thể quen được với cái lạnh ở hà nội dù cho có ở đây bao lâu anh vẫn sẽ bất giác rúc sâu vào lòng hải đăng mỗi khi gió mùa về, cả hai sẽ siết chặt lấy tay đối phương mà dạo quanh cái lạnh cắt da của thủ đô. hoàng hùng sợ lạnh nhưng anh yêu hà nội, vì hà nội là thủ đô, vì hà nội có hải đăng.

nhìn hải đăng anh nhớ lại những ngày đầu tiên bản thân đặt chân sang trung quốc, rào cản ngôn ngữ và văn hóa khiến anh đôi khi như muốn gục ngã, đã không ít lần anh trốn trong nhà vệ sinh của phòng tập khóc nấc lên vì tủi thân giữa nơi đất khách quê người. nhưng sau đó anh vẫn phải cố gắng đứng lên để tự làm chỗ dựa cho bản thân. những đau đớn lúc đó anh là người thấu hiểu hơn ai hết vì vậy anh muốn mình là chỗ dựa của hải đăng.

là vì lòng lạnh lẽo nhiều rồi không có điều gì em không hiểu được

chỉ một tình yêu một lòng em đã lựa chọn không ai lay được

---




rơi sâu vô xuống bóng tối, những góc tối 

chỉ mình anh thấy 

nước mắt, giá buốt, vết xước, những nhức nhói 

vờ rằng không thấy 

hải đăng vùi đầu sâu hơn vào chăn ấm để mặc cho bóng tối bên trong căn phòng bao trọn lấy mình, trên bàn là chai rượu đã vơi quá nửa với tàn thuốc chất đống như muốn tàn sát khoang phổi một người. gã ôm cánh tay đau đớn của mình rúc vào một góc như một con mèo cố gắng tự liếm láp vết thương. chỉ còn vài ngày nữa là đến màn trình diễn đầu tiên của hải đăng tại chương trình vậy mà lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. lần đầu tiên trong hai mươi tư năm cuộc đời hải đăng cảm thấy mình vừa rơi vào một cái hố đen vô tận và gã thực sự đã không muốn thoát ra. 

giống như ngay lúc này, gã lựa chọn nhốt mình trong căn phòng quen thuộc làm bạn với rượu và thuốc lá, gã chỉ muốn chìm trong cảm giác không thật này để quên đi mọi thứ, khi gã đang chơi vơi giữa những xúc tác mà chất kích thích kia đem lại ít nhất hải đăng không cảm thấy mình là một thằng thất bại. 

điện thoại không ngừng rung tỏ vẻ tin nhắn dồn dập được gửi tới, nhiều nhất là anh lou hoàng và anh issac, những anh em khác cũng liên tục nhắn tin an ủi kèm theo động viên nhưng hải đăng đang bận chìm trong sự đau đớn của chính mình, gã chẳng thể nào nghe nổi một âm thanh nào cố lọt vào tai. khi còn ở bệnh viện gã phải liên tục mỉm cười để trấn an những anh em khác rằng mình ổn, thực sự mình không sao. bao năm kinh nghiệm bị mắng chửi cho gã biết rằng, nếu giờ gã để lộ ra một nét yếu đuối lập tức có thể trở thành miếng mồi xâu xé cho một đám đông không biết nguồn gốc. hải đăng mệt và gã muốn buông xuôi

|doogem| bao nhiêu loài hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ