Chapter 10.

701 94 10
                                    

Buổi ghi hình cho tập ba của "Gõ cửa Vieon" diễn ra với không khí chuyên nghiệp và đầy hào hứng, nhưng giữa những câu hỏi từ chị host và ánh đèn sáng rực, chỉ có những ánh mắt của Dương và Kiều dành cho nhau mới thật sự làm họ chú ý. Dương Domic không thể rời mắt khỏi Pháp Kiều, em hôm nay xuất hiện với sự dễ thương đến mức anh ta không thể không lén nhìn và bất giác mỉm cười. Những lúc chị host mải trò chuyện, Dương tranh thủ khẽ chạm nhẹ tay vào tay Kiều, cả hai trao đổi một nụ cười kín đáo, như lời hẹn hò ngầm sau buổi ghi hình.

Dù rất muốn dành thời gian cho nhau, họ vẫn giữ khoảng cách nhất định trước ống kính. Kiều vẫn trả lời các câu hỏi một cách tự nhiên, thỉnh thoảng liếc nhẹ Dương nhưng không thể hiện nhiều. Cả hai cứ duy trì một mối liên kết tinh tế, vừa đủ để không ai phát hiện nhưng lại khiến bản thân họ hiểu rằng đối phương đang nghĩ đến mình.

Khi bước vào hậu trường, những cái nhìn và nụ cười giữa hai người trở nên rõ ràng hơn, nhưng cả hai vẫn cẩn trọng để không bị ai chú ý quá mức. Đôi lúc Kiều tựa vào Dương, hoặc khoác tay anh đầy tự nhiên khi không có camera. Tuy nhiên, mỗi khi có ai đó mang máy quay đến gần, Kiều lập tức buông ra và chạy đi như không có chuyện gì, để lại Dương bất lực mà bật cười.

Sau khi buổi quay kết thúc, trời đột nhiên đổ mưa lớn, những vệt vàng ấm giờ đây đã bị che khuất bởi các áng mây xám xịt mang theo những giọt mưa tuông rơi. Thay vì về nhà ngay, mọi người quyết định trú tạm ở một quán nhỏ để tránh mưa. Dương ngán ngẩm than thở về việc mưa quá to, không thể về được, còn Pháp Kiều thì lại chẳng thấy phiền mà còn vui vẻ lấy tay che lên đầu Dương như đang che mưa cho anh.

Tuy nhiên, chỉ vài giây sau khi nghe Dương than vãn, em cũng bắt đầu phụng phịu, than vãn rằng mình cũng bị mắc mưa. Nhưng phản ứng chậm chạp của Dương là điều khiến em hơi lớn tiếng với anh. Nhìn Dương không phản ứng gì, em trừng mắt nhìn anh, dỗi ra mặt: "Rồi sao không biết che lại?"

Mất vài giây, Dương mới ngớ người ra, cười rồi nhanh chóng đưa hai tay lên che cho Kiều, bắt chước đúng cách em đã làm trước đó. Thế nhưng Kiều đã dỗi thật rồi, chẳng thèm đáp lại hành động của anh. Em quay người bỏ vào quán mà không thèm nhìn mặt Dương, để lại anh lúng túng trước sự đáng yêu dỗi hờn của em. Các anh chị xung quanh không thể nhịn cười, ai nấy đều được một phen cười lớn vì sự đáng yêu của cả hai.

Trời mưa ngày càng lớn, mọi người bắt đầu nhận ra rằng cứ trú mưa mãi thế này không phải là giải pháp, đặc biệt khi mưa không có dấu hiệu ngừng mà lại càng nặng hạt hơn. Cuối cùng, Dương đã chủ động đề nghị việc đưa Pháp Kiều về nhà. Ban đầu, Kiều còn từ chối, nhưng trước sự nài nỉ quyết liệt và đầy cứng đầu của Dương, em đành bất lực mà chấp nhận.

Sau khi mọi người chia nhau về hết, Kiều ngồi trong xe Dương, im lặng ngắm nhìn phố phường qua cửa kính, trong khi anh thì liên tục liếc nhìn em, dù đang lái xe. Lúc Kiều quay sang nhìn Dương, em bắt gặp khoảnh khắc anh nhanh chóng thu ánh nhìn lại, vờ như đang tập trung lái xe. Điều đó khiến Kiều bĩu môi, lườm nhẹ rồi lại quay về nhìn đường, nhưng có vẻ như Dương không ngồi yên được lâu. Khi xe dừng đèn đỏ, anh lại giơ tay lên bẹo má Kiều.

Dương × Kiều |  Ẩn Giấu Sau Hào QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ