Chương 14

51 8 0
                                    

Sau một hồi bước đi vô định, cuối cùng cậu đi vào cửa hàng bánh kẹo đã lâu rồi không ghé tới.

"Yo, cậu bé. Lâu lắm rồi mới thấy cậu đến mua kẹo đấy!

"Không ngờ tới chủ tiệm vẫn nhớ đến cậu. Vị boss sống lại gãi đầu, mỉm cười ngượng ngùng.

"Vẫn là kẹo nho đúng không? Chờ một chút, tôi đi lấy cho cậu."

"À, không phải."

Tsuna vội tóm lấy ông chú đang muốn quay người đi lấy hàng, cậu nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi cười nói 

"Lần này cứ lấy cho cháu vị cam là được."

Kẹo nho chưa bao giờ là đồ ăn vặt ưa thích của cậu.

Đứa nhỏ mặc đồ con bò, thích ăn kẹo nho nhất đã sớm không cần cậu mua kẹo dỗ dành nữa.

Tsuna ăn kẹo rồi ghé tiệm đồ ăn nhanh mua thêm mấy cái hamburger, cứ như vậy đi dạo quanh Namimori hết một ngày.

Đây thực sự là khoảng thời gian yên bình mà đã lâu rồi cậu không cảm nhận được, Tsuna thở dài trong lòng.

Điều không hoàn mỹ nhất lúc này chính là hình như cậu có vẻ hơi thiếu tiền.

". . ."

Chậc, khi quay về có thể liên lạc với Đệ Cửu một chút, xem liệu có thể đẩy nhanh giai đoạn đến Italya được không.

Boss tái sinh sờ sờ cằm.

Trong khi hồi tưởng lại cuộc sống xa hoa, tiêu tiền như nước ở kiếp trước, trong ánh chiều tà, Sawada Tsunayoshi đi đến điểm dừng cuối cùng của chuyến dạo quanh Namimori - Đền thờ Namimori.

Xuyên qua cổng Torii, từng bước đi lên bậc thang dẫn đến ngôi đền, gió nhẹ nhàng thổi, cây cổ thụ phát ra tiếng lao xao.

Nơi này đã từng là địa phương Sawada Tsunayoshi năm 17 tuổi thường lui tới nhất.

Nói chính xác hơn là, đền thờ nho nhỏ này, là nơi vị thủ lĩnh vô dụng 17 tuổi dùng để trốn tránh hiện thực, sau cùng là chỗ lánh nạn.

[All27/Phản Mary Sue/ Trọng sinh] [EDIT] Tôi chỉ cần có Vongola là đủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ