p2

10 1 0
                                    

7
Khi tôi đang suy nghĩ đến ngây ngẩn.
"Em là Tiểu Âm phải không?"

Người nói chuyện từng là cô chủ nhiệm của chúng tôi, đã nhiều năm trôi qua như vậy dáng vẻ của cô ấy không có thay đổi quá nhiều.

Tôi và cô ấy ngồi trong phòng làm việc ôn lại những chuyện đã qua.Cô ấy nhìn viên kim cương hồng to to đeo trên ngón giữa của tôi rồi cười cười.

"Em nhìn lại mình năm đó hùng hùng hổ hổ theo đuổi Mạc Tri Hàn lâu đến vậy, giờ cũng đã biết tuổi trẻ khí thịnh rồi đúng không? May là hiện giờ em cũng đã tìm thấy hạnh phúc của riêng mình rồi."

Tôi ngớ người rồi cười một tiếng, sau đó trêu cô ấy: "Làm sao cô biết em đã không gả cho
Mạc Tri Hàn vậy?"

"Nếu không phải mấy hôm trước Mạc Tri Hàn và Tần Ngữ cùng đến trường học, cô cũng sẽ bị dáng vẻ nghiêm túc này của em đánh lừa rồi đấy."

Cô chủ nhiệm vừa cười vừa trêu chọc lại tôi.
"Cô hóng chuyện một chút nhé, em gả cho công tử của nhà nào rồi?"

Bởi vì viên kim cương này không phải là thứ mà người có điều kiện gia đình khá giả bình thường có thể mua được. Tôi bóp đốt ngón tay cười cười: "Cô ơi người này cô cũng biết đấy ạ."

Cô chủ nhiệm liên tục đoán mấy người đều không đoán trúng. Tôi nói với cô ấy đợi lần tới gặp cô ấy sẽ biết được người bí ẩn.Cô chủ nhiệm giống như nhớ ra chuyện gì đó.

"Thằng nhóc Mạc Tri Hàn đó còn nói lần sau sẽ mời cô đến uống rượu mừng của nó với Tần
Ngữ nữa cơ! Em cũng dẫn chồng em theo đi, để thằng nhóc đó thấy em sống tốt đến nhường nào!"

Tôi cảm thấy đã không nghe rõ được lời cô chủ nhiệm nói gì nữa, chỉ có thể nhìn miệng của cô ấy đang khép rồi lại mở. Trong lỗ tai chỉ còn lại từng đợt âm thanh đùng đoàng vang vọng.
Cuối cùng tôi tìm một cái cớ rời khỏi phòng làm việc.

Những cơn đau của cơ thể khiến tôi không nhịn được nôn ra một ngụm máu tươi.
Tôi nhìn chằm chằm vệt đỏ tươi trên nền cỏ.
Thật chói mắt.

8

Tôi vốn còn nghĩ trước khi tôi rời đi cũng không thể nhận được đơn li hôn của Mạc Tri Hàn.
Không ngờ vừa mới lau khô vệt máu trên miệng thì có tin nhắn đến.

[Tối nay có chuyện anh muốn bàn bạc với em, chắc khoảng 5h anh tới nhà.]

[Được, em chờ anh.]

Ngày này cuối cùng cũng đến.Tôi vừa gọi xe đến cửa tiểu khu, không ngờ lại nhận được tin nhắn của Tần Ngữ.

(Tôi đang ở quán cafe dưới lầu nhà cô chúng ta gặp nhau đi.]

Tần Ngữ chọn vị trí dựa gần cửa sổ. Thấy tôi đến cô ta liền đi thẳng vào vấn đề.

"Tôi và Mạc Tri Hàn đang ở bên nhau."Tôi uống một hớp Americano trước mặt. Người luôn sợ đắng như tôi vậy mà lại nếm ra chút vị ngọt.
Tôi nghĩ tôi thực sự bị điên rồi.

Thấy tôi không có phản ứng gì, Tần Ngữ đã quen làm công chúa nhỏ cảm thấy không chấp nhận được. Cô ta ngày càng nói lớn tiếng hơn.

SAU KHI CÔNG LƯỢC THÀNH CÔNG, TÔI LỰA  CHỌN RỜI ĐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ