end

24 1 0
                                    

14.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, là từ trong túi đựng di vật của tôi truyền đến.

Tôi đến thế giới này một lòng công lược, bạn bè có quan hệ tốt ít đến đáng thương. Là ai sẽ gọi cho tôi?

Mạc Tri Hàn hoảng hốt nhận cuộc gọi. Sau khi bắt máy giọng nói của cô chủ nhiệm truyền tới.

"Tiểu Âm à, hôm qua em tới chỗ cô bỏ quên ô che nắng rồi. Nhớ đến chỗ cô lấy nhé."

"Cô Vương."

Cô chủ nhiệm như suy ngẫm chủ nhân của giọng nói này: "Cậu là chồng của Tiểu Âm à?"

"Vâng... Em là Mạc Tri Hàn." Cô chủ nhiệm hoàn toàn không nghĩ tới Mạc Tri Hàn mấy hôm trước vừa mới mời mình đến tham dự hôn lễ của anh ta với Tần Ngữ lại là h.tly25 chồng của tôi.

Dù cách chiếc điện thoại tôi cũng cảm nhận được sự tức giận của cô ấy.

Cũng khó trách, lúc còn đi học quan hệ của tôi và cô ấy rất tốt. Cô ấy luôn đối xử với tôi như con gái ruột.

"Mạc Tri Hàn! Thế thì giữa cậu và Tần Ngữ là chuyện gì? Cậu xem Tiểu Âm thành cái gì vậy hả?"

Nghe đến tên của tôi, nước mắt khó khăn lắm mới kìm nén của Mạc Tri Hàn trở nên không kiểm soát được nữa mà rơi xuống.

Anh ta nức nở: "Xin lỗi... Xin lỗi cô... Xin lỗi."
Cô chủ nhiệm muốn nói lại thôi. Cuối cùng chỉ là thở dài một hơi.

"Vậy em nhớ bảo em ấy ngày mai đến lấy ô nhé."
(Khi giận cô chủ nhiệm sẽ gọi Mạc Tri Hàn là cậu, bình thường vẫn gọi em.)

Cuộc gọi đã kết thúc.

"Cô ơi... Em ấy đã mất rồi, đã không đến được nữa."

15

Hôm sau Mạc Tri Hàn đến trường học.
Nhìn thấy người đến là Mạc Tri Hàn, cô chủ nhiệm cũng không tỏ ra thân thiện nữa "Tiểu Âm đâu?"

"Xin lỗi cô..."

Một ngày một đêm không ngủ, dưới mắt của
Mạc Tri Hàn đã xuất hiện quầng thâm, râu quanh miệng cũng mọc ra lún phún.

Cả người toát ra vẻ vô cùng suy sụp.
"Tiểu Âm đã xảy chuyện gì rồi à?"

Chuyện đã đến nước này, cô chủ nhiệm cũng không phải ngốc, tự nhiên có thể cảm nhận được sự khác thường.

"Tiểu Âm, em ấy bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, hôm qua vừa qua đời rồi."

"Em đùa gì thế? Chiều hôm qua em ấy còn cùng tôi nói chuyện phiếm, sao có thể qua đời được chứ?"

Mạc Tri Hàn cúi đầu không nói gì thêm nữa
Cô chủ nhiệm đánh lên bả vai Mạc Tri Hàn hết cái này đến cái khác.

"Có phải do tên khốn nhà cậu không? Nếu tôi mà biết cậu với Tần Ngữ ngoại tình, tôi đã không cho phép các người bước vào văn phòng của tôi rồi."

"Có phải là cậu? Có phải là cậu hại chết Tiểu Âm không?"

"Mạc Tri Hàn sao lại có loại người vô ơn nhẫn tâm như cậu vậy? Lúc đó Tiểu Âm vì cứu cậu, trên người còn lưu lại vết thương dài thế kia.
Cậu lại đối xử với em ấy như vậy."

SAU KHI CÔNG LƯỢC THÀNH CÔNG, TÔI LỰA  CHỌN RỜI ĐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ