05.

160 17 5
                                    

+1 :

 bùi anh tú (atus) - mập mờ 5 / diễn viên điện ảnh, người mẫu

"gớmmm, chả ai thèm vào anh."

___________________

phạm lưu tuấn tài.

"captainboy bay tới đâyyyyy."

hoàng đức duy sải cánh vào nhà, chân mạnh bạo đá đôi dép con vịt vàng vào một xó không chút thương tiếc.  

"bé bé cái mồm lại xem nào. mày đi thăm bệnh hay vào trại tâm thần?"

"bột ới, mày bớt lại đi, khó tính nó cũng vừa vừa. bảo sao đến giờ vẫn ế chỏng ế chơ."

quang anh im bặt, bị gằm trúng tim đen nên chẳng biết phản bác thế nào. em nhỏ hậm hực siết chặt cái túi trên tay, đi thẳng lên chỗ john đang co ro một đống, chả thèm ngoái lại nhìn kẻ đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

tuấn tài trong phòng bước ra, hơi bất ngờ vì cục bột xinh đã lon ton chạy đến nơi. cảnh tượng này đã quá quen thuộc nên hắn không buồn trách móc. căn nhà này như nhà vệ sinh công cộng, ai đến thì đến, ai đi cứ việc đi. bất kể giờ giấc hay thời điểm nào, gia cư cũng có thể bị xâm nhập.

"quang anh đến chơi hả em?"

"dzạ vâng, em với duy đến thăm anh sinh. em nghe anh bống bảo là anh sinh bị ốm. sẵn em có ít trái cây."

"ờ ờ, đưa anh đem cất, đỡ mất công đi lên đi xuống."

tuấn tài chìa tay, ý muốn cầm chiếc giỏ giúp quang anh.

"ơ hônggg. cái này em gọt sẵn rồi, để vào đưa anh sinh ăn ngay cho ngon."

vừa quê vừa nhục, tuấn tài không biết làm gì hơn là cúi gằm mặt xuống đất, rảo bước thật nhanh xuống nhà, giấu cái mặt đỏ au xuống mười đầu ngón chân. bước khỏi bậc thang cuối cùng, đập vào mắt hắn là cảnh tượng thằng đức duy đang lăn lê bò toài, cười hô hố trong khi cắm chặt mắt vào chiếc điện thoại trên tay. 

"không lên cùng quang anh hả? sao nhỏ nói là hai bây đi chung?"

"vầng, đi cùng mà. nhưng tí nữa bột xong rồi em lên."

"hai đứa bây-...à thôi."

đức duy nhíu mày nhìn hắn, nhưng trông cái mặt hắn chán ngấy, nó lại chuyển hướng về chiếc điện thoại. tuấn tài vừa đi vừa suy nghĩ có khi nào hai đứa nó lại giận dỗi gì nhau không? 

nhưng việc đó thì có liên quan đếch gì đến hắn? đếch thèm care. thứ hắn quan tâm bây giờ là bật laptop search cách chăm người bệnh. suốt sáu năm trời nay, john ít khi ốm vặt. tuấn tài chẳng hiểu sao sau một tuần trời công tác trở về, thay sẽ được thoả mãn con súc vật bên trong thì phải vác thây hèn đi chăm em ốm. thôi thì cũng có dịp thử làm bố trẻ một hôm, mai sau chăm con đỡ bỡ ngỡ. 

google trả về cho hắn hàng ti tỉ kết quả, trông đến là loá mắt. nhưng vì tình yêu cao thượng cho em, hắn đã gắn đít dưới ghế tận hai tiếng đồng hồ để thấu cảm giác chán chường khi john phải lo cho mình từng thìa cháo dở tệ, từng cốc sữa ấm nóng nhạt thếch khi nóng sốt mà hắn chảy dài trên giường bệnh.

hi vọng là sẽ được đền đáp chút gì đó gọi là ân tình.

"anh đi mà chơi với đống tài liệu của anh á, tìm tui làm gì?"

biết mình bỏ bê em quá, tuấn tài cũng chẳng dám phản bác, hắn đứng im bặt vẻ hối lỗi.

"xin lỗi john. nhưng anh không làm thì kiếm đâu tiền nuôi em?"

"nói như tui ăn bám anh vậy ha? tui ngồi đây nè, tháng nào tiền cũng đều đặn bay về hết. tui tự ăn, tui tự mặc, tui tự chơi một mình. anh đi suốttt ngày, có bao giờ quan tâm tới tui đâu?"

hắn ngồi bên mép giường, kéo gã vào lòng mình, ra sức dỗ dành bằng tất cả những vốn từ ngon ngọt mà hắn biết trên thế gian này. mãi một lúc thật lâu sau, john mới nguôi ngoai mà bằng lòng mở rộng tâm hồn bao dung để tha thứ cho hắn.

tuấn tài thấy mình thật hạnh phúc biết bao, nhưng đâu biết sau lưng hắn, bao nhiêu thứ đã, đang và sẽ xảy ra.

___________________

tự dưng nghĩ ra cái mối bùng binh cho duy anh theo plot bộ này=))) ngược bột tái đé.

alljohn ; neighborsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ