08.

135 21 6
                                    

bùi anh tú.

bùi anh tú có một tật xấu. hễ lần nào chạm mặt john, nó cứ lao vào ôm ôm ấp ấp, hít hà từ tóc xuống tận hõm cổ. thậm chí ngay cả lúc tuấn tài đứng sờ sờ ở đó, nó cũng chẳng thèm quan tâm.  lý do nó hay dùng để bao che cho hành động thân mật quá đáng đó là luôn miệng 'em bot rặt' ngay khi bắt gặp ánh mắt khó chịu của chính thất.

"mày có hơi quá không atus?"

tuấn tài cau mày, móng tay bấm bấm vào quả quýt trên tay.

"thôi mà, đừng có giận bơ bóp quýt."

john dùng hết sức gỡ con đỉa ra khỏi người mình, xua xua tay xoa dịu bầu không khí. lần thứ n cảnh tượng này diễn ra. lần nào cũng như lần nào, sự căng thẳng đeo bám trên gương mặt tuấn tài vẫn chưa bao giờ dịu lại.

gã biết anh tú làm thế thì có hơi lộ liễu, nhưng cũng khá kích thích.

đôi lúc gã cũng phải bất lực khi hắn giân dai nhách vì những lý do chính đáng. nhưng mình đang là người tồi tệ hơn, john đâu dám nhiều lời mà trách hắn.

.

bùi anh tú lướt chiếc lưỡi mềm ướt át dọc theo hình xăm trên cẳng tay john. nó khẽ cắn vào ngón cái gã, giở giọng đùa cợt : 

"anh có thích không?"

miệng nó đã lần đến mang tai, gởi thêm một dấu ấn ở đó, tiếp tục trườn xuống cổ.

đúng lúc đó, điện thoại gã réo inh ỏi. anh tú tiện tay vớ lấy, ngó vào thì đập vào mắt nó là icon trái tim đỏ chót, trông đến là ngứa mắt. nó đưa cho john :

"anh yêu của bạn gọi kìa, nghe máy đi. kẻo người ta lại suy nghĩ linh tinh thì khổ."

và thế là john bắt máy thật. gã can đảm bật camera, nhưng hèn một nỗi, gã chỉ quay đúng từ mắt trở lên vì một lý do đặc biệt. phía bên dưới, anh tú đang làm màu, từ tốn gỡ từng chiếc cúc áo của gã. 

"johnny chuẩn bị đi ngủ hả?"

"dạ. ức-..."

bụng săn phơi trần, bày biện ngon lành trước mắt. nó chẳng ngần ngại mà cúi xuống nhâm nhi hai hạt đậu nhỏ. gã thở gấp, hai mắt mở to, hơi ngạc nhiên khi bị tấn công bất ngờ. tuy vậy, gã cũng chẳng lạ lẫm gì thằng nhãi con lưu manh này, nhanh chóng cố gắng lấy lại sắc mặt bình thường.

đầu dây bên kia từ nãy đến giờ không được tiếng phản hồi, chỉ nghe lãng đãng vài tiếng ú ớ, liền hỏi dồn dập :

"john ơi? có chuyện gì vậy?"

"hú hú. trường sinh?"

"song luân?"

"trả lời anh coi nàooo?"

"em bị gì rồi hả?"

nghe lùng bùng lỗ tai, anh tú chồm hẳn lên người john, với tay tắt cam cái rụp, thẳng tay hất chiếc điện thoại mới cóong sang một góc.

"ớ? sao không tắt luôn đi?" - gã nhỏ giọng vào tai nó, ngực đập loạn.

"vừa ăn vừa nghe đài cho thú vị. hiếm có dịp như này lắm, trải nghiệm thử cho dày dặn."

riêng john thấy anh tú thú vị hơn việc vừa vờn nhau, vừa mở mic cho tuấn tài nghe. 

bởi nhãi con lắm mồm có cách làm tình thú vị nhất trong mấy thằng đệ gã từng nếm qua. 

thân thể nó và những va chạm bổi hổi, điều mà john ít khi cảm nhận được ở người yêu (đường đường chính chính) của mình. nhiều lúc gã tiếc hùi hụi vì đã bỏ ngoài tai lời tỏ tình ngô nghê của nó dạo trước để dâng mình cho một thằng cha nhạt nhẽo, tài phiệt hơn nó có đôi chút.

quái nào đến tận bây giờ vẫn chưa chia tay?

hông bùi anh tú rắn rỏi, chắc nụi. khoẻ khắn đẩy đưa từng nhịp, nó làm gã đê mê ú ớ ngay từ lần xuất phát đầu tiên. từng khoảng chạm khiến gã lẩy bẩy, thích thú đến thở không ra hơi.

after sex của nó cũng táo bạo hơn người khác gấp mười lần. bùi anh tú giữ nguyên thằng nhỏ lớn con trong john. nó để gã gối đầu lên tay, tay rảnh rang nhẹ nhàng âu yếm mái tóc đầm đìa bết dính mồ hôi; nó hát lên những giai điệu du dương, thốt ra những câu ái ân ngọt ngào làm gã chìm trong bể mộng giữa ái tình vương vít khắp bốn vách tường.

.

"anh sinh ăn gì, tôi đi mua. trông anh mệt mỏi lắm, yếu người."

"anh hong ăn."

john uể oải lắc đầu. gã gượng gạo ngồi dậy, tựa lưng vào chiếc gối trên đầu giường, tay ôm eo mà xuýt xoa luôn miệng.

kiểu này lại phải ốm thêm một trận dằn mặt thằng oắt con láu cá này. suốt đêm hôm qua, hàng xóm cùng vách (cụ thể là cô con gái nuôi phòng bên cạnh) đã phải sang chờ trực, gõ cửa tận hai lần, lo lắng hỏi thăm ba luân một cách sốt sắng khiến anh tú phải bịt miệng gã lại, gọi với ra để trấn an cô bé.

từ lúc sáng sớm, bố mẹ amelia đã ghé nhà đón con gái về nhà. họ chạm mặt bùi anh tú mà cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ hệt như thằng dương ngố, tự hỏi tại sao không phải tuấn tài, cũng chẳng phải trường sinh mà là một thằng trẻ măng lạ hoắc ra tiếp đón mình.

john nằm ườn trên giường, tay lướt điện thoại, cười khanh khách khoái trá. chăn mỏng đắp ngang hông gã bị nó giật phăng ra, để lồ lộ tấm thân ngọc ngà trần trụi. nó tranh thủ vỗ đét vào mông mẩy, bày giọng gia trưởng nghe phát ghét.

"hoặc là dậy đi tắm, hoặc là tôi tặng anh thêm một trận."

"thích thì thêm?"

"mạnh mồm thế? lao vào."

"bế anh đi."

bùi anh tú cười khẩy, đá xéo vẻ khinh miệt :

"hèn."

_______________

1k chữ đủ trôn bao anh chưa?

alljohn ; neighborsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ