Ngoại truyện: Chàng thiếu niên, sinh nhật vui vẻ nhé!

8 1 0
                                    

Đảo Swallow với phần lớn thời gian trong năm là tuyết trắng bao phủ, với thời tiết đặc biệt như vậy, đã tạo nên cho người dân nơi đây một thói quen: Trân trọng những ngày nắng.

Người tại Swallow, cực kì trân trọng những ngày nắng ấm ít ỏi trong năm.

Hôm nay là ngày 6/10, thời điểm này trong năm vốn nên là thời điểm tuyết rơi nặng hạt nhất, Ấy vậy mà không biết từ bao giờ, hàng năm cứ vào ngày này, mây mù tản đi, mưa tuyết ngừng lại. Ánh mặt trời ấm áp sẽ chiếu rọi cuống Swallow, chỉ duy nhất một ngày mà thôi. Nhưng cũng đủ khiến cho mọi người vui mừng khôn xiết.

Nhân loại thường hay mê tín, họ cho rằng...đây là phước lành mà Trời ban xuống cho Swallow. Là biểu hiện của điềm lành, là sự chúc phúc của Thần linh.

Thần linh?

Thiếu niên tuấn mĩ ung dung bước đi dưới nắng vàng, mỗi lần nghĩ hay nghe đến hai từ 'Thần linh' thì hắn lại nhịn không được mà nở một nụ cười, nụ cười của sự khinh bỉ. 

Thần linh đâu có tồn tại trên đời.

Nếu như tồn tại trên đời thật, vậy tại sao không cứu lấy Flevance?

Mặc cho hắn gào thét trong tuyệt vọng, mặc cho hắn điên cuồng cầu xin...

Mọi người vẫn chết hết, thành phố Trắng xinh đẹp ấy, cuối cùng vẫn bị hủy diệt.

Từng làn sóng kí ức cuồn cuộn đánh úp Law, kí ức về cái ngày kinh hoàng ấy ở Flevance hắn chưa bao giờ quên dù chỉ một lần. Hít một hơi thật sâu để ổn định cảm xúc, sáu năm trôi qua rồi, rất nhiều chuyện đã xảy ra, và hắn...

-"Đại Ca!!!"

-"Đại Ca anh về rồi."

-"Đại Ca..."

-"Hơi trễ đấy nhóc Law."

Đi qua đau thương, vượt qua bao đắng cay gian khổ. Giờ đây, hắn dường như đã có một gia đình...

-"Tôi về rồi đây." Law mỉm cười, cất bước nhanh về phía đám Bepo và ông Wofl. Hôm nay là sinh nhật của hắn nên mọi người đã chuẩn bị sẵn một bữa tiệc nhỏ để chúc mừng. Đối với việc này, Law tất nhiên là vui vẻ đáp ứng, hơn nữa còn đặc biệt xin nghỉ thép buổi chiều ở Phòng khám để có thể tận hứng cùng mọi người.

Bữa ăn hôm nay của họ sẽ là ăn nướng ở ngoài trời. Nhìn khoảng sân vườn được dọn sạch tuyết và gia đình nhỏ của mình đang bận rộn chuẩn bị cho bữa tiệc, Law bất chi bất giác mà mỉm cười. Chợt ánh mắt hắn liếc đến bên bàn tiệc, ở đó có một người con gái. Nàng ấy cao thật cao, mái tóc xanh dương xẫm xoăn dài đến đầu gối bồng bềnh tuyệt đẹp, làn da trắng nõn như sứ, và một khuôn mặt...bình thường đến mức không thể bình thường hơn.

Franwoids quay đầu lại, bắt gặp đúng lúc Law cũng đang chăm chú nhìn mình.  Hai người cứ đứng như vậy nhìn nhau một chút, sau đó cùng không hẹn mà mỉm cười gật đầu coi như chào nhau. Bởi mối quan hệ của họ vẫn luôn như vậy, một mối quan hệ xã giao không mặn cũng không nhạt. Chào hỏi xong, Franwoids tiếp tục công việc cắm hoa của mình còn Law thì bước đến phụ giúp ông Wofl một số việc lặt vặt.

Mọi thứ hoàn toàn bình thường, mối quan hệ bình thường và một...gương mặt hoàn toàn bình thường. 

Franwoids hài lòng với điều đó.

Bữa tiệc dần được hoàn tất, nhìn từng đĩa thịt nướng thơm ngon được đặt lên bàn mà Law cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Từ lúc hắn đi làm về đến giờ, mọi người vẫn luôn quây quần bên nhau làm chung công việc, vừa làm vừa cười đùa. Hơn nữa cả đám ai ai cũng là những người tháo vát nên tất cả chỉ một nhoáng đã hoàn thành. Law cảm thấy rất vui vì điều đó, cái không khí hòa hợp ấm áp của gia đình như này, vẫn luôn khiến hắn mê luyến không thôi.

Chỉ trừ một người...

Law vừa lật xiên thịt vừa liếc mắt sang phía bên cạnh. Cô nàng tên Franwoids kia đang ngồi trên ghế dựa nhàn nhã đọc sách trong khi mọi người ai cũng tất bật làm việc, bên cạnh còn có ông Wofl đang ngồi gọt hoa quả trò chuyện. Rõ là nàng ta chẳng hề quan tâm đến ông, nhưng ông Wofl vẫn chẳng có vẻ gì là tức giận hay chán nản cả. Ngược lại còn càng ra sức nói chuyện với nàng, thi thoảng còn vì được nàng đáp lại mà cười phá lên thật lớn.

Law không hiểu, người con gái kia...rốt cuộc có gì đặc biệt?

Quan trọng hơn, nàng ta không chỉ đặc biệt trong lòng ông Wolf, mà hắn còn có thể cảm nhận được, nàng đối với đám Bepo, cũng đặc biệt quan trọng. Tất nhiên là không thể bằng hắn được, nghĩ đến đấy, Law bất giác cũng thẳng lưng hơn hẳn.

Bữa tiệc rất nhanh đã hoàn tất, lúc cả đám ngồi xuống bàn ăn, theo thứ tự như bình thường sẽ là ông Wolf ngồi ở giữa chỗ vị trí cao nhất, hai bên phải trái ngồi đầu tiên lần lượt sẽ là Law và Franwoids. Bepo ngồi kế Law còn Shachi và Penguin ngồi kế Franwoids.

Như thường lệ, đám Law và ông Wofl trò chuyện rôm rả trên bàn ăn, cả đám vui vẻ nói cười, đùa nghịch, đôi khi còn vì miếng ăn mà tranh cãi. Thực ồn ào nhưng cũng thực ấm áp, sự ấm áp của tình thân. Trái ngược với bọn họ thì Franwoids lại hoàn toàn trầm lặng, nàng ta ăn chậm nhai kĩ, trên bàn ăn vẫn luôn không nói lời nào.

Đôi khi Law nghĩ nàng là quý tộc, nhưng rất nhanh hắn lại bác bỏ suy nghĩ đó của mình. Trước hết là không có quý tộc nào sẽ hạ mình đến với đám 'thường dân' như bọn họ, sau thì là cái tính cách của Franwoids. Cái tính cách không theo lẽ thường của nàng, lúc thì yên lặng đáng tin, lúc thì nhảy nhót tưng bừng, lúc thì chăm chỉ tháo vát, lúc thì đụng đâu phá đó. 

Quả thật là một cô nàng kì lạ, và cô nàng kì lạ luôn đến đi bất định này. Ba năm nay, cứ vào ngày sinh nhật của hắn đều sẽ mang đến một đóa hoa quỳnh.





Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 11 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Đồng Nhân One Piece) Tương Tư Thành HọaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ