2

54 7 5
                                    

Sau khoảng thời gian chơi bóng vui vẻ ở bãi biển anh trở về phòng với ý nghĩ đánh một giấc trước khi dạo quanh thành phố vào tối nay.

" Josko...."

" Cậu nhóc này chơi cũng được lắm....nếu đội có một người như thế thì cũng ổn..." - Anh nói trong lúc sắp sập mí.

Khi nãy cậu nhóc ấy đã chặn anh được vài lần trong số mấy chục lần anh rê bóng, một thành tích không mấy nổi bật nhưng thế là quá đủ với một cậu nhóc chỉ vừa hơn đôi mươi, chưa kể so với một năm trước cậu đã tiến bộ hơn rất nhiều, ít nhất là vì cậu có thể chặn anh, điều cậu đã không làm được ở World Cup.Dù bị anh xoay như chong chóng nhưng trông cậu vui lắm, miệng cười toe toét không có chút gì buồn.

" Buồn ngủ quá....oát....ngủ một tí vậy...."

Nói rồi anh chìm vào giấc ngủ, từng chút bước vào một giấc mơ.

Trong giấc mơ anh thấy mình lang thang ở đường hầm của Camp Nou, mọi thứ như vừa mới hôm qua, khi ấy anh vẫn còn là người của Barca, vẫn đang cống hiến cho bọn họ, vậy mà giờ đây anh đã là người của kẻ khác, kẻ không tiếc tay vung tiền để đem anh về nhà.Rồi bỗng anh thấy lão, người đàn ông chững chạc ấy đang đứng trước mặt anh, cười với anh, dang tay chào đón anh hệt như những gì lão đã làm trong quá khứ.

Còn nhớ khi vừa mới bắt đầu, lão nói lão thích anh, lão muốn ở cạnh anh, cùng anh sát cánh trên đường đời, khi ấy anh ngây thơ, anh khờ dại tin vào lời hứa đó để rồi nổi đau chồng chất ngày càng nhiều, hết lần này đến lần khác lão làm anh tổn thương vì sự vô tâm, ích kỷ của bản thân.

Dù thế anh vẫn chấp nhận vì anh yêu lão và anh biết, lão cũng yêu anh nhưng rồi mọi thứ như sụp đổ khi lão lựa chọn bỏ rơi anh.

" Tôi sẽ rời đi. "

" Tôi không thể dành cả đời để ở đây. "

" Leo, xin em, hãy tha thứ và hiểu nỗi lòng tôi. "

Anh hiểu cho lão.....vậy ai hiểu cho anh?

Một đứa nhóc được nuông chiều, được cưng nựng suốt bốn năm đã quen thói dựa dẫm vào người lão sẽ thế nào khi lão chọn rời đi?

Anh khóc lóc, níu kéo, thậm chí cầu xin lão ở lại nhưng không được, lão vẫn đi, vẫn mong anh tha thứ vì lựa chọn của chính lão.

Ích kỷ, lão chỉ biết nghĩ cho mình thôi.

Khi đó anh suy sụp tuyệt vọng đến nhường nào, lão biết không?

Không, lão không biết và có lẽ cũng không quan tâm đến điều đó.

Nhiều lần anh tự hỏi, liệu rằng những năm lão rời đi đã bao giờ lão nghĩ đến anh chưa? Nghĩ đến thằng nhóc lão thẳng tay vứt bỏ mười năm trước?

Có lẽ là chưa, vì nếu lão thật sự nghĩ đến anh, tại sao ngay cả một cuộc gọi cũng không có?

" Leo Messi là đứa nhỏ ngây thơ nhất trần đời. "

Phải, vì ngây thơ nên anh mới yêu lão, vì ngây thơ nên anh phải trả giá cho điều đó.

Nhiều năm trôi qua, anh không còn giận lão, à không, chính xác hơn là không còn giận lão như trước nữa, thời gian đã xói mòn trái tim anh, làm nó rắn rỏi, thanh thản hơn rất nhiều.

Anh nghĩ mình có thể cư xử bình thường đối với lão nhưng có lẽ, anh nhầm rồi.

Hôm nay khi thấy lão, lòng anh râm ran cơn khó chịu, anh muốn phớt lờ lão, muốn bỏ mặc lão một mình dù rằng anh biết điều đó là không nên.

Có lẽ đâu đó bên trong anh, tình yêu và nỗi đau lão để lại vẫn đang ngậm nhấm anh từng ngày, nó lặng lẽ ăn sâu vào máu thịt để rồi hôm nay khi gặp lão, tất cả tức giận lại dâng lên, lần này anh không chọn cách đương đầu lại với nó, anh chọn cách phớt lờ, phớt lờ sự tức giận và lão khỏi đời mình.

" Leo. "

" Lần này tôi sẽ không để mất em như truớc nữa, tôi hứa đó. "

Anh choàng tỉnh sau câu nói hứa hẹn vừa rồi, lòng ngực anh đau nhói, mồ hôi đầm đìa ướt đẫm trán.

Ra là ác mộng. - Anh thầm than phiền vì giấc mơ kì lạ ban nãy mình nhìn thấy, mọi thứ cứ mơ hồ, lúc thật, lúc giả làm anh lẫn lộn giữa mọi thứ.

" Đi tắm thôi. " - Gác lại mọi thứ, anh hào hứng khi nghĩ đến thành phố tươi đẹp ở Hawaii, anh nghe người ta nói ở đây bầu trời về đêm rất rực rỡ, những vì sao lấp lánh chen chúc trên bầu trời tạo nên một bức tranh hùng vĩ đầy màu sắc.Đồ ăn ở đây cũng rất ngon, anh muốn ăn thử món bánh dừa Haupia trứ danh ở nơi này.

Anh tuột xuống khỏi giường với tâm trạng vui vẻ nhưng lại cảm thấy cơ thể hơi khác thường.

Như là mọi thứ đột nhiên to hơn này, chiếc giường anh đang nằm cũng lớn hơn lúc nãy, anh còn thấy nóng nữa, lạ thật, anh nhớ là lúc nãy trước khi ngủ anh đã chỉnh điều hoà ở 26, sao lại có thể nóng được nhỉ.

" S-sao cái giường này cao quá vậy? " - Anh choáng váng với cảnh tượng trước mặt.

Từ chỗ anh ngồi cách mặt đất một khoảng rất, rất cao, có thể tầm mấy mét, nếu rớt xuống e là sẽ gặp phải chấn thương.

" Gì thế này? C-chuyện gì đang xảy ra vậy? " - Lần này không phải là choáng váng, mà là sợ hãi, anh sợ hãi hét toáng.

Tay của anh...tay của anh sao lại biến thành như thế này?

[ AllxLeo ] Cừu Nhỏ Của Man XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ