" Pep, thầy có thấy Leo ở đâu không? "
" Qua giờ tôi không thấy cậu ấy, sao thế? "
" Leo đâu mất tiêu rồi, em nhắn cho anh ấy không được, Leo không trả lời gì hết á. " - Julian Alvarez phụng phịu chỉ vào chiếc điện thoại đang mở, trong đấy là đoạn tin nhắn của hai người, nhìn qua có thể thấy cậu đã gọi cho anh rất nhiều nhưng tất cả đều không có hồi đáp.
" Có khi cậu ấy về trước rồi thì sao? Cậu ấy rất bận mà, phải không? " - Lão cười, ung dung vuốt ve bộ lông cừu.
Cừu con của lão vừa mới ngủ, khi nãy anh đèo bồng ra biển chơi nên lão đành theo ý anh nói, thế mà vừa đem ra tới nơi anh đã ngủ nên lão đành đem anh trở về, trên đường về thì gặp cậu nhóc đứng trước mặt.
" Hôm qua Josko nói anh ấy ở đây tới hai tuần lận mà, em còn định rủ Leo đi chơi cùng, anh ấy muốn thử đồ ăn ở đây lắm. " - Càng nói vẻ mặt cậu chùng xuống, nhão nhẹt như nồi cháo bị nấu hư.
Phải rồi, tối nay mình sẽ dẫn em ấy đi ăn ngon, em ấy chắc hẳn sẽ rất vui, bé con thích ăn đến vậy mà. - Lão nghe thì cười thầm, tham lam từng bước thu phục con cừu nhỏ.
" Mà thầy đang ôm cái gì thế Pep? " - Lúc này sự chú ý của cậu mới va vào cục bông trên tay lão, cục bông tròn vừa vặn giữa lòng ngực, bộ lông trắng muốt nổi bật giữa chiếc áo sơ mi đen tay cộc lão đang mặc.
" Cái này hả? Bé con của tôi đó. " - Vừa nói lão vừa cười, nụ cười ôn nhu lại cưng chiều thật khiến cậu ghen tị.
Thầy ấy còn chưa cười như thế với mình.
" Được rồi tôi đi nhé. "
" Vâng. "
" Juli Juli, sao rồi anh có thấy Leo không? " - Về đến phòng cậu đã bị tấn công bởi cặp mắt lấp lánh của Josko, cậu nhóc này đã giãy nảy đòi theo cậu tìm Leo nhưng cậu không cho, tại sao chứ, thằng nhóc này là ai? Cậu mới là đồng đội của Leo kia mà.
" Không thấy, có thật là anh ấy nói sẽ ở đây hai tuần không? Cậu có nhớ nhầm không? "
" Không, em không nhớ nhầm đâu, hôm qua lúc chơi bóng anh ấy đã nói như vậy mà. "
Cậu còn nhớ lúc đó hai người đang tranh nhau quả bóng, sau đó anh đột nhiên đổi hướng làm cậu bất ngờ ngã xuống đất.Anh thuận lợi thực hiện pha qua người trước khi dẫn bóng về khung thành, vung chân, một đường cong tuyệt đẹp trên bãi biển đã giúp anh nhân đôi cách biệt lúc ban đầu.
Không thua kém cậu lao đến thực hiện pha cắt bóng, cả người lao thẳng về phía anh nhưng anh đã lốp bóng trước khi lách người bỏ qua cậu.
" Gì vậy...." - Cậu hoang mang, cả người vẫn vùi trong biển cát.
" Cậu ra chân còn hiền lắm, nhóc con, nếu là Ramos có khi tôi đã mất bóng rồi." - Anh lém lỉnh mỉm cười, vẻ mặt còn có chút tự đắc.
Khi xưa không ai là không biết anh và Ramos với nhau như kẻ thù, không gặp nhau thì thôi chứ một khi đã gặp là dồn hết lực ăn thua với đối phương.
" Em không chịu thua đâu. " - Nghe vậy thâm tâm cậu bùng cháy, nhanh chóng lao đến muốn cướp bóng, tận dụng đôi chân dài cậu nhích bóng, thành công đẩy bóng khỏi chân anh.Cậu quay người, dùng lưng làm điểm tựa nhầm đẩy anh ra xa, sau đó bứt tốc dẫn bóng về khung thành.
" Đáng ghét. " - Anh chạy theo cố ngăn cậu dừng lại nhưng cậu nhóc nhỉnh hơn về thể lực đã thắng trong pha bóng vừa rồi.
" Aaaa thắng rồi, em thắng rồi. " - Cậu vui sướng hét lên như đứa trẻ, đừng nói là ghi bàn, ngay cả không bị anh vượt qua cũng đã là kì tích, điển hình là trận bán kết World Cup vào năm ngoái cậu đã bị anh qua mặt rất dễ dàng.
" Tên nhóc này. " - Anh cười xoà, đáy mắt như bùng nổ.
Đời này, anh không chỉ ghét mưa, mà anh còn ghét thua, rất ghét thua.
" Em/tôi sẽ không thua đâu. " - Hai người hừng hực khí thế lao vào nhau dưới sự chứng kiến của mọi người trên bãi biển, họ chăm chú dõi theo hai cầu thủ, một bên là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử - Leo Messi, một bên là chàng tân binh trẻ của Pep - Josko Gvariol, thật là một trận đấu hấp dẫn.
Hai người vật lộn với nhau cả tiếng trời, cuối cùng thả người nằm dài lên cát trắng, bên dưới là bãi cát xinh đẹp ở Hawaii, bên trên là bầu trời xanh man mát, chính giữa là hai người đang hoà với ánh nắng, thật là một bức tranh tuyệt đẹp.
" Anh sẽ ở đây bao lâu ạ? "
" Hai tuần, tôi muốn tận hưởng kì nghỉ này theo cách trọn vẹn nhất có thể. "
" Vậy....em có thể tiếp tục chơi bóng với anh không? "
Anh quay đầu nhìn sang phía đối diện, nơi cậu bé đang chăm chú nhìn anh đầy mong chờ.
" Tất nhiên rồi. "
" Cậu tiến bộ nhiều lắm đấy, Josko. " - Anh thì thầm, vừa đủ hai người nghe.
" .....Cảm ơn anh...."
" Leo, em thật sự rất thích anh....trận đấu ở World Cup dù buồn khi bị loại nhưng em rất vui vì anh đã chiến thắng, hơn hai mươi năm cống hiến cuối cùng anh cũng đã làm được, World Cup, lẽ ra nên là của anh từ lâu rồi. " - Giây phút ấy cậu bộc bạch hết nỗi lòng, những lời có lẽ đã bị chôn vùi vào tim từ rất nhiều năm về trước nay lại phanh phui không chừa lại thứ gì, Leo là thần tượng, là tình yêu cậu theo đuổi, cậu có thể tự tin nói rằng tình yêu mà cậu dành cho anh có khi còn nhiều hơn tình yêu của những cổ động viên cuồng nhiệt nhất.
Cậu sinh ra quá muộn để có thể chinh chiến cùng anh trên sân cỏ, cũng sinh ra quá sớm để ngắm nhìn những di sản anh để lại, may mắn cậu sinh ra vừa đủ để chứng kiến ngọn lửa cuối cùng bên trong anh, Leo, World Cup là sân chơi dành cho anh, còn anh, là tình yêu cậu mong đợi.
Nếu ai đó hỏi cậu điều cậu mong muốn nhất bây giờ là gì cậu có thể dõng dạc trả lời mà không thẹn với lòng.
Cậu muốn sát cánh cùng Leo trên sân cỏ.
Ngoài vinh quang của đất nước, anh, chính là vinh quang của đời cậu.
____Ai viết về couple này đi dễ thương xỉu 😭😭

BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllxLeo ] Cừu Nhỏ Của Man Xanh
FanfictionSẽ ra sao nếu Leo Messi biến thành một con cừu? Và sẽ ra sao nếu con cừu ấy rơi vào tay Manchester City? 17/9/2024 ⬇️