dị ứng. end.

304 46 12
                                    


phuwin kết thúc cảnh quay liền hớn hở chạy đến chỗ anh người yêu mình đang ngồi, xung quanh anh còn có cả dunk và ryu hai người hình như đang cố chọc gì anh thì phải, chỗ ngồi của anh từ kế bên đạo diễn giờ là một góc tít xa. cũng không quan trọng mấy, quan trong là giờ phải đến ôm người yêu để nạp năng lượng thôi.

"người yêu ới em quay xong rồi nè."

chưa kịp để cậu ôm lấy anh thì dunk và ryu đã chặn lại làm cậu hoang mang nhiều chút.

"chuyện gì vậy hai người này."

"mày làm gì cho bạn tao giận đúng không?"

dunk hỏi với một thái độ không thấy vui vẻ, ryu đứng kế bên gật đầu phụ họa. phuwin ngơ ngác rõ ràng nãy giờ cậu quay phim thôi chứ đã làm gì? với lúc sáng anh cũng hết giận rồi. cậu cố gắng luồn lách qua hai người khổng lồ kia để em anh thế nào.

anh dỗi thật.

hàng ngàn câu hỏi tự chạy trong đầu cậu, lí do thì cậu không biết nhưng cách dỗ thì cậu biết. phuwin quay lại nhìn hai người kia ra hiệu cho họ đi ra chỗ khác, dunk cũng hiểu ý mà lôi cổ ryu đi ra chỗ khác chừa chỗ cho cặp gà bông này dỗ dành nhau.

đợi hai ông tướng cản đường kia khuất bóng, cậu mới nhìn lại anh nhà mình, anh khoanh tay rõ là dỗi lại còn quay mặt sang hướng khác. bất lực, cậu dùng hai kéo mặt anh đối diện với mình.

"sao lại dỗi em thế? nói em nghe xem nào."

pond còn đang dỗi lắm dù biết là diễn viên chuyện hôn nhiều người là không thể tránh khỏi, nhưng mà khi thấy tận mắt cảm xúc giận dỗi vẫn dâng lên mồn một. pond bướng tí thôi rồi lại về làm em bé mà.

"hông chích..."

hai tay phuwin cứ áp vào má anh làm anh muốn phát âm rõ cũng khó khăn, thế mà phuwin lại thích.

"ừm ừm người yêu không nói là em kéo anh ra giữa đám đông mà hôn đó. anh chọn cái nào?"

"hì ói, ỏ ay ga i."

được giải thoát cho hai cái má tội nghiệp anh liền liếc xéo người kia một cái, phuwin biết tỏng anh đang liếc mình nhưng vẫn cười khờ cho qua.

phuwin ngồi đợi anh nói nhưng đợi mãi đợi mãi 10 phút trôi qua anh vẫn không nói, tay cứ vân vê góc áo, mặt dỗi hờn nhìn thương lắm. tính người yêu hay ngại, phuwin biết. người yêu hay dỗi hờn vô cớ nhưng sẽ không nói ra, phuwin biết. người yêu chần chừ không nói là vì anh sợ lí do đó quá vô lý, phuwin biết. phuwin biết nhưng phuwin muốn anh tự nói ra vì sẽ không có chuyện cậu thấy người yêu mình vô lý.

"c-cuối xuống đây."

giọng anh thỏ thẻ thốt ra nếu không phải thính giác cậu tốt thì nghe được cũng khá khó khăn. mệnh lệnh của vợ là mệnh lệnh tối cao, phuwin ngồi xuống đưa người đến gần anh. vừa cuối xuống môi đã bị một vật mềm chiếm lấy, cậu cười khẩy, hôm nay anh người yêu hay ngại đã biết ghen ra mặt rồi.

thuận theo ý anh, cậu để anh tự tung trên đôi mỗi vừa thoa son dưỡng thơm tho. anh mút nhẹ môi dưới rồi lại nhấm nháp môi trên, mọi thao tác của anh đều nhẹ nhàng hết mức có thể nhưng phuwin không phải người ưa chuộng sự nhẹ nhàng. cậu nắm chặt gáy anh kéo cả hai vào một nụ hôn sâu, môi lưỡi xâm nhập cuốn lấy nhau, chiếc lưỡi ranh ma đã hôn anh đến điêu luyện chỉ cần một phút chóc đã làm cơ thể anh rã rời. cảm giác khó chịu do dị ứng cũng bị nụ hôn nóng bỏng lấn át, nụ hôn cuồng nhiệt khiến anh khó thở hơi rút lưỡi lại nhưng phuwin đã nhanh hơn bắt láy thưởng thức. tiếng ướt át vang cả một khu, may thay đây là góc khuất nên không ai để ý đến.

nụ hôn chỉ được dứt ra khi anh không chịu nổi nữa, cậu luyến tiếc hôn lên chóp mũi người lớn nhiều cái. nhìn đôi môi sưng đỏ bóng loáng vừa bị mình dày vò cậu thấy rất có thành tích.

"người yêu đã hết ghen chưa?"

"ghen gì mà ghen? đừng nói bậy."

môi hồng sưng đỏ chứ dẫu lên cãi cùng, anh tự hứa với lòng dù có bị hôn thêm 10 lần nữa cũng không thèm thừa nhận mình ghen. nhưng có điều là anh không nói thì người kia cũng đã rõ như ban ngày.

chỉnh lại góc áo vừa bị bản thân làm nhăn nheo, phuwin ghé vào tai anh hôn nhẹ lên nói.

"môi em có thể hôn nhiều người vì công việc nhưng lưỡi em chỉ ăn mỗi anh vì muốn anh."

nghe xong câu nói tai anh đỏ hết lên, hai má cũng ửng hồng. phuwin nhìn anh ngại thích thú nhìn anh rồi cười ngốc. đáng yêu hết sức.

nhưng phuwin nói không sai, vì cậu là diễn viên nên việc hôn nhiều người lừ không tránh khỏi, ngay cả dunk cậu cũng phải hôn vì kịch bản nói vậy, nhắc đến mà nổi da gà da vịt. nhưng chỉ là chạm môi với lấy góc quay, chỉ có với anh cậu mới dùng lưỡi đưa đẩy cuồng nhiệt, hăng say đến mức đạo diễn dô cut nhưng cậu vẫn hôn đấy thôi. môi người ngọt, không nỡ buông.

nghiện người yêu không phải là bẩm sinh, mà là do người đến bên mình quá tốt nên tạo cho mình cảm giác gây nghiện. pond cũng thế, vốn dĩ anh không phải một người quá chú tâm đến việc yêu đương, việc phuwin đến với cuộc sống của anh cũng nằm ngoài dự đoán. đi cùng nhau khi cả hai vừa non nớt, khi cậu là một cậu nhóc nhỏ cần được anh che chở đến lúc cậu trưởng thành, chính chắn che chở ngược lại cho anh.

thích là quá ít, yêu thì không đủ, thương quá bao quát. thôi đành cất giữ tên nhau nắm tay nhau vào trong kí ức, vào hiện tại và vào tương lai.

pond tuy ngại nhưng rất thích câu trả lời của cậu, vừa nhẹ nhàng vừa mạnh bạo làm tim anh đập liên rồi. môi tự đưa cao mỉm cười vui vẻ, yêu rồi thì cái gì cũng tự động tốt đẹp.

"sến quá đi."

"sến với riêng anh."

hạnh phúc cứ dâng lên trong tim, vui đến mức anh nhào đến ôm chặt lấy em người yêu nhà mình. phuwin dang tay đón anh, cẩn thận chỉnh lại chiếc áo xộc xệch của anh.

"về thôi nào, về cho bụng nhỏ măm măm nhé."

"về thôiiii."

cặp gà bông hí hửng cõng nhau về trước ánh mắt của nhiều người, riêng dunk và ryu chỉ biết nhìn nhau lắc đầu, hai đứa này yêu nhau mà người mệt lại là bạn nó.

khổ thân.

.

não không hề có từ ngữ༎ຶ‿༎ຶ

[Phuwinpond] Healing.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ