dị ứng 2.

380 52 17
                                    


hông coi summer night nên tui hông biết gì hết, nhân vật cũng không chắc lắm. có gì sai mn nhắc tui sửa nha❤.

.

"phuwin nghỉ một ngày đi mà."

"không được đâu. em phải tranh thủ quay để đóng máy sớm nữa, anh ở nhà đợi tới trưa em về nha."

pond dị ứng, pond bị ngứa, pond khó chịu thế mà phuwin cứ một mực đòi đi làm cho bằng được, yêu công việc cũng một vừa hai phải thôi chứ. anh mặc kệ cứ ôm phuwin chặt cứng, gỡ không được mà thoát cũng không xong.

phuwin đau đầu thở dài, bình thường anh ngoan yêu phải biết vậy mà bệnh vào là bướng nhất cái công ty. cậu cũng bất lực đành cố gắng suy nghĩ phương án nào tối ưu cho cả hai đã.

não thì bận suy nghĩ, bụng thì bị đầu tròn dụi tới dụi lui làm đứt mạch suy nghĩ của cậu, " pond naravit!".

"..."

chết dỡ...lỡ lời cmn rồi...

chưa kịp để phuwin thanh minh, anh đã buông người ra từ từ bò lên giường đắp chăn kín người, quay lưng lại với cậu nhỏ giọng nói." phuwin đi làm đi."

sao cậu có thể quên được người yêu lúc bệnh sẽ dễ tủi thân cơ chứ? nước đi này lỗi quá, ai cho phuwin đi lại với.

rón rén đi lại phía cạnh giường, nhìn anh giấu mặt vào trong chăn dễ thương chết đi được muốn hôm cho một cái nhưng anh người yêu lại đang dỗi mình.

"em xin lỗi người yêu, em không cố ý lớn tiếng như vậy đâu. người yêu nhìn em đi mà."

"phuwin không sai gì đâu, đừng xin lỗi anh. em đi làm đi coi chừng trễ đó."

ấy thế mà cậu đứng dậy đi thật? không thèm trả lời anh hay ôm anh như mọi khi nữa. nước mắt anh sắp chảy thì lại phải nuốt vội vì cái chăn anh đang lấy làm kén bị kéo ra quăng một góc, trong lúc anh còn chưa hiểu chuyện gì một chiếc áo khoác đã nằm trên người anh.

không để anh ú ớ hỏi được câu gì thì tay đã bị cậu nắm kéo ra xe, đến lúc ngồi yên vị trên ghế lại phụ não anh vẫn còn ở trên giường chưa mang theo kịp.

"hôm nay hoàng tử bé nhà ta chịu khó đi theo em đến trường quay một hôm nha. em không yên tâm để anh ở nhà một mình."

nói xong lại tặng anh một cái thơm ở má, tạm thời chuyện giận dỗi sẽ được anh gác tạm một bên để chừa chỗ cho sự ngọt ngào này. anh vui thích chồm đến thơm lại vào má cậu rồi lại ngại ngùng trốn vào trong áo khoác.

đến trường quay cậu phải vội đi chuẩn bị cho cảnh quay chỉ kịp nhờ đạo diễn và mọi người trong anh một lúc. may mắn anh cũng được mọi người lẫn đạo diễn cưng nên được sắp xếp ngồi gần đạo diễn để có thể xem trọn cảnh quay của em người yêu.

có điều hôm nay ông trời không muốn anh bình thường coi người yêu diễn mà muốn anh phải "bình thường". cảnh nào không quay lại quay tới cảnh hôn.

pond ghen không? pond bình thường.

cảnh hôn này được đạo diễn trau chuốt rất tỉ mỉ, mọi góc đều phải canh chỉnh thật hoàn hảo và tất nhiên độ tập chung và chuyên nghiệp của diễn viên cũng vậy. màu phim được đạo diễn chọn cũng rất thơ mộng, nhìn rất có cảm giác thanh xuân hồn nhiên.

cách lune nâng niu trân trọng star, mọi cử chỉ hành động đều nói lên rằng "trái tim này chỉ dành riêng cho cậu, sự dịu dàng này cũng chỉ có cậu thấy được", nụ hôn của lune và star không mãnh liệt như những bộ phim anh và cậu từng đóng. mà là sự dịu dàng yêu thương hệt như những cặp đôi mới yêu, khao khát tình yêu và trao đi sự nhẹ nhàng. cách lune yêu star làm anh có chút ghen tị.

dù ở ngoài đời anh vẫn được phuwin nâng niu cưng chiều hơn thế nhưng mà khi đóng phim lại mang một cảm giác khác. trong phim người yêu trước là anh, người lo sợ nhiều là anh, người dùng hết cả tâm can để theo đuổi cũng là anh. với tư cách là một partner của phuwin và là người yêu hiện tại của cậu, anh cũng muốn được một lần diễn cảnh "anh" được "cậu" dùng tất cả sự dịu dàng mà "cậu" khó khăn gom góp được trao cho.

nhưng quý công ty chẳng chịu đáp ứng cho anh, xin phép ghét công ty vài giây.

người lớn cũng biết buồn mà.

.

lười quá nên tui chốt phần 3 mới end 😔

[Phuwinpond] Healing.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ