một vườn hoa sắp tàn đang dần rụng trong căn nhà gỗ cho thuê cũ kĩ của một góc thành phố biển lạc hậu xa xăm. số lượng máy móc ghi hình hiện đại bao quanh căn nhà nhiều đến mức gây nên cảm giác vô lý về mặt mĩ quan. đáng ra ở một nơi mang đậm hơi thở xưa cũ như vậy không nên xuất hiện một chiếc flycam đang bay cao hơn cả cái mái nhà. kazuha hơi nhăn mặt vì bối cảnh có chút lệch pha này. huh yunjin bật cười vì biểu cảm của kazuha ở ghế phụ, chị lên tiếng:
- bối cảnh này vừa để quay video ca nhạc lẫn chụp ảnh concept đó. em đừng nhìn nó như thế, chị sẽ sượng lắm.
-vậy mục đích của chị chở em đến đây là...
-thành nữ chính của chị.
ngắt lời zuha, yunjin nắm tay em giơ cao hôn nhẹ lên đó, chị mở cửa xe đưa em xuống rồi chào hỏi mọi người. zuha định nói gì đó nhưng biểu cảm hào hứng của yunjin cho em biết mình có thể trì hoãn câu chuyện này.
buổi làm việc diễn ra tốt đẹp hơn em tưởng, zuha cứ đặt cảm xúc yêu đương cháy bỏng lên người con gái kia là đạo diễn lại tấm tắc khen ngợi. thôi vậy cũng ổn, họ yêu nhau nhưng vẫn có người ủng hộ là tốt rồi.
.
.
.
.
.
-em không chắc bản thân em sẽ làm tốt mảng nhạc nhẽo này đâu huh yunjin. đứng trước máy quay em thấy ngại lắm.
-zuha không phải lo, chị giúp em mà. chỉ cần em đồng ý là được. cứ thoải mái em nhé.
miệng zuha mấp máy tính nói thêm vài lời, nhưng rồi lại bỏ qua. em thầm trong lòng tự đánh lừa bản thân rằng không cần thiết phải nói ra chuyện quan trọng đó ngay bây giờ. khoảnh khắc yunjin đứng trước monitor chuẩn bị hoà mình vào công việc, kazuha lại quên hết gánh nặng em vừa nhận ở tiệm ảnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[shinez] ngoại ô
Fanfictioncó ai chắc chắn rằng bản thân sẽ đi cùng người mình yêu năm hai mươi đến cuối đời không? theo chân tôi đến một câu chuyện tình yêu nếu cậu hứng thú.