Chạy nửa đường đầu thì anh và gã đều rất thuận lợi. Nhưng đến gần cuối Hoàng Hùng liền gặp khó khăn. Đám người của lớp khác thấy anh sắp được hạng nhất thì bắt đầu chơi xấu. Người trước người sau, hai bên trái phải cũng không tha.
Anh vừa chạy lên được một chút liền bị ép xuống lại. Hải Đăng phía sau thấy cảnh đó thì nhanh chóng chạy lên chỗ anh.
Bịch! Bịch!
Gã đụng ngã hai người, giọng điệu giễu cợt vang lên.
" Xin lỗi nhé, tao hơi to con đụng ngã tụi bây rồi. "
Nói xong gã quay sang nhìn Hoàng Hùng, kéo tay anh chạy tiếp quãng đường còn lại. Và cuối cùng đoạn đường này cũng kết thúc với kết quả Hoàng Hùng hạng nhất, Hải Đăng hạng nhì. Còn bốn người kia thì bị hủy kết quả.
" Gem, mệt lắm không anh? " - Hải Đăng vừa đưa chai nước cho anh vừa hỏi.
" Không, anh ổn. Cảm ơn Doo lúc nãy nhé, không có Doo là không có huy chương vàng rồi. " - anh cười tươi nhìn gã.
" Vâng, việc em nên làm mà. À..Gem này... "
Gã có vẻ hơi ngập ngừng, anh nhìn thấy vậy thì lên tiếng hỏi.
" Làm sao? Doo nói đi anh nghe nè. "
" Gem theo em sang đây. " - nói xong gã liền kéo tay anh qua một khu vắng người. Gã ép Hoàng Hùng vào tường rồi cuối xuống hôn lấy anh.
" Ưm~ Doo.. "
" Ha... "
Sau một lúc thì Hải Đăng cũng thả môi anh ra, gã dùng tone giọng trầm của bản thân nói với anh.
" Em biết như vậy có hơi đột ngột, em thích Gem. Gem làm người yêu em nhé? Em hứa, lần này em sẽ yêu Gem suốt đời. Gem sẽ không phải buồn vì một chuyện gì nữa. Cho em một cơ hội nhé? Gem ơi.. "
" ...anh..anh cũng thích Doo.. "
Hải Đăng vốn còn trong trạng thái lo sợ anh sẽ từ chối, nào ngờ lại nhận được lời chấp thuận. Gã vui điên, thiếu điều nhảy cẫng lên trước mặt anh thôi nhưng vì sợ mất mặt nên Hải Đăng phải kìm lại.
" Thật..thật ạ? Gem đồng ý làm người yêu em thật đúng không? "
" Ừm..Gem đồng ý. "
" Em vui lắm Gem ơi, xinh đẹp của đời em cuối cùng thuộc về em rồi. " - Hải Đăng bế anh lên xoay vòng vòng, gã thật sự rất vui.
Hải Đăng của buổi chiều hoàng hôn hôm ấy, cuối cùng cũng tìm thấy Hoàng Hùng của mình..
Sau khi đón được người về dinh thì gã cũng bạo gan hơn. Nắm tay anh đi ra sân vận động trước mặt mọi người. Cả hai chọn một khu vực có bóng râm liền ngồi xuống để xem hết buổi đại hội thể thao.
Tới tầm chiều cũng đến lễ bế mạc đại hội, Hoàng Hùng đứng khỏi ghế, anh chìa tay về phía Hải Đăng.
" Em thấy sao? " - một câu hỏi, không đầu, không đuôi. Nhưng gã hiểu, anh muốn cùng gã chạy khắp nơi này.
" Em đồng ý. "
Hải Đăng đáp lại cái nắm tay của anh, cả hai lách ra khỏi dòng người. Chạy đến sân vận động, tay nắm tay chạy một vòng trước ánh mắt bao người. Hòa theo bước chân là những lời nói vui cười cũng đội chiến thắng và những lời động viên cho đội thua cuộc.
Mùa đại hội năm đó, ngoài những huy chương vàng bạc, còn có đôi tay đan mãi không rời.
Hải Đăng - Hoàng Hùng của rất lâu sau này vẫn ở bên nhau. Đến khi tóc đen hóa thành bạc trắng, đến khi đôi mắt sáng tỏ ngày nào nay đã mờ dần theo thời gian. Và dù có trôi qua bao nhiêu năm, đôi tay nắm đó vẫn chưa từng lìa xa.
" Dù gió có thổi, dù mưa có rơi, em và anh vẫn ở đây. Vai kề vai trọn đời bên nhau. " - đó chính là lời tuyên thệ của gã trong hôn lễ của cả hai.
Dù gió có thổi, dù mưa có rơi. Hải Đăng vẫn ở đó, ôm trọn lấy Hoàng Hùng.
End ngoại truyện.
_______________
Cho sốp xin cảm nhận sau khi mấy nàng đọc xong ngoại truyện nhaaa.
![](https://img.wattpad.com/cover/376529930-288-k208205.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh ơi! - DooGem
Short Story" Hùng ơi, em xin lỗi... Anh đừng đùa như vậy nữa.. " " Trễ rồi em ơi! "