Hai phòng

1K 77 15
                                    

" À đúng rồi. " - gã vừa định ra gara lấy xe thì chợt nhớ gì đó nên quay sang nói với anh.

" Anh xem dọn đồ sang phòng khách ngủ đi, em và anh Minh sẽ ngủ chung. Lẹ lên đấy, em không muốn Minh thấy đồ của người khác trong phòng của cả hai. "

" ...nhưng hiện giờ anh với em mới là người yêu mà Đăng? " - Hoàng Hùng muốn phản kháng đôi chút.

" Yêu con mẹ gì. " - gã cười khinh.

" Anh ơi, từ sớm em đã nói rồi, em đến với anh vì anh giống với Minh thôi. Anh cũng biết mà, níu kéo cái gì đây? Cũng chỉ là vật thay thế thôi, anh biết điều chút đi. Em đi đây, nhớ dọn phòng đấy. " - nói rồi gã đi khỏi nhà.

Hải Đăng gấp gáp lái xe đến sân bay đón Nhật Minh, gã chờ không nổi nữa. Ánh sáng của gã sau bao năm cuối cùng cũng về.

" Anh ơi, bé Doo ở đây. " - gã vẫy tay với Nhật Minh đứng gần đó.

Cậu thấy gã thì mau chóng chạy lại.

" Anh đợi em lâu rồi nhỉ? Mồ hồi chảy nhiều qua nè. Thôi lên xe đi, em để đồ sau cốp cho. "

" Ừm, phiền Doo rồi nha. " - cậu mỉm cười với gã.

Như những năm tháng thiếu thời, Hải Đăng vẫn không cách nào chịu đựng được nụ cười đó. Nhưng gã không biết, nụ cười gã luôn tâm niệm kia sớm đã chồng chéo bởi nụ cười của anh. Rực rỡ tựa ban mai, xinh đẹp tựa hoa hồng..

" Anh có chỗ ở chưa ạ? " - gã hỏi.

" Anh tính ở khách sạn ấy. "

" Thôi, khách sạn không an toàn đâu anh. Anh qua ở với bé Doo nè. Anh Minh thấy sao? ". - gã vừa nói vừa mỉm cười.

" Đúng là không chịu nổi nụ cười này mà. Vậy anh xin phiền Doo thời gian sắp tới nhé. " - Nhật Minh cười nhẹ. Trong đầu lại đánh tích hoàn thành bước đầu của kế hoạch.

Nhật Minh : hóa ra 4 năm qua, em và thằng kia cũng không có tình cảm gì. Dễ dàng hơn anh nghĩ Đăng à.

Chiếc xe lao về với tốc độ nhanh, chưa đầy 30 phút cả hai đã về đến nhà. Cả hai xuống xe sau đó vào nhà, gã nhìn thấy anh đang ngồi nhắn tin với đó thì khó chịu lên tiếng.

" Có người đến nhà anh không biết chào một tiếng hay sao? Cả ngày ôm cái điện thoại đến no luôn à. " - gã gắt lên.

" Anh...anh xin lỗi. Em chào anh ạ, em là Hùng..người y- "

" Hừm! " - gã gằn giọng khi biết anh chuẩn bị nói gì.

" Em là bạn của Đăng ạ. Nhà em có việc nên xin sang ở nhờ nhà Đăng vài ngày. "

" Chào em, anh là Nguyễn Nhật Minh. "

Hoàng Hùng đưa tay muốn bắt tay với cậu thì cậu lại không để ý đến. Quay sang hỏi Đăng bản thân ở đâu.

" Vì bạn em ở phòng cho khách rồi nên anh ở chung phòng với Doo nhé? "

" Phiền em không? "

" Là anh thì có gì mà phiền chứ. Anh đói bụng chưa? "

" Ừm..cũng hơi đói đói. "

" A.. Để em nấu vài món cho hai người ăn nhé. " - anh thấy cả hai bảo đói thì lên tiếng đề nghị.

" Thôi, không cần đâu. " - gã mặt lạnh từ chối anh, sau đó quay sang bảo với cậu.

" Em dẫn anh đi ăn nhé? "

" Ừm, vậy chúng ta đi thôi. À còn đồ của anh.. "

" Anh để đó đi, lát anh Hùng mang lên cho. Đúng không anh! "

" Ừm..hai người đi ăn đi, đồ để em. "

" Vậy mình đi thôi Doo. "

Nói rồi cả hai rời khỏi nhà, để lại cả đống đồ để anh tự mình vác lên lầu, đồ của cậu thì khá ít nhưng chúng rất nặng. Hoàng Hùng trong lúc đem chúng lên lầu có bị té cầu thang vài lần. Chân anh bị trật nhưng vẫn cố đem lên cho xong, sau đó anh cũng vào phòng cho đến tối. Không ăn uống hay sơ cứu vết thương.

Hải Đăng cùng Nhật Minh đi ăn đến tối trời mới trở về. Gã uống khá nhiều do quá vui vì Nhật Minh về với gã.

" Ưm..anh Minh.. "

" Anh đây. Doo làm sao? ... Ngủ rồi à? " - Nhật Minh thấy Hải Đăng ngủ rồi thì cũng dìu gã lên phòng. Cậu thay quần áo xong cũng leo lên giường ôm gã ngủ.

Đến hơn nửa đêm, Hải Đăng tỉnh giấc trong men say. Gã nhận ra người trong lòng không phải người gã ôm trong 4 năm qua liền bài xích đẩy Nhật Minh ra. Sau đó gã loạng choạng đi khắp nhà tìm kiếm anh.

" Ưm...anh ở đâu? "

Cạch!

Hải Đăng thấy thân ảnh sớm đã in hằn trong tâm trí kia đang cuộn trọn trong tấm mềm mỏng liền đến gần ôm anh.

" A..đau.. Ai vậy? " - Hoàng Hùng tỉnh khỏi cơn ngủ khi bị gã ôm bất ngờ, cả người gã đè lên anh, đè lên luôn cả vết thương ở chân của Hoàng Hùng.

" Là anh.. "

Hơi men dâng đến đỉnh điểm, Hải Đăng bỏ ngoài tai lời van nài của anh, gã cởi bỏ lớp quần áo vướng víu trên người anh. Không hề báo trước, không dạo đầu. Gã nhanh chóng đưa cậu em của bản thân vào trong anh. Mỗi lần thúc đều làm anh đau đến không thở nổi.

" Đăng..ứ..đau..hức..Đăng.. "

" Mẹ nó, anh chặt quá. "

Hải Đăng nắm lấy cổ chân bị trật của anh lên một cách mạnh bạo.

" A! " - Hoàng Hùng thật sự chịu không nổi.

Thân dưới đau đến rỉ máu, đôi chân ngày nào nhỏ xinh cũng in hằn vết dấu tay của gã, trái tim cũng đau như muốn nứt toạc làm đôi.

Hải Đăng nghe la lớn như thế cũng hoàn hồn. Nhìn rõ được người dưới thân, cũng nhìn rõ được hành động bản thân đang làm.

Hải Đăng nhanh chóng dừng lại tất cả, gã buông cánh tay khỏi chân anh. Quan sát một màn trước mặt, tim gã nhói lên từng đợt mà chẳng hề nhận ra.

Tấm đệm giường trắng tinh bị nhuốm đỏ một góc bởi máu của anh, chân phải in hằn dấu tay của gã, và nó sưng đến méo mó. Đôi mắt cười mỗi ngày nhìn gã sưng húp lên vì khóc quá lâu.

Hải Đăng không biết nói gì, gã cũng không biết làm gì..

" Anh có sao không..? " - miệng gã khô khốc đi, tiếng phát ra cũng trầm hẳn xuống.

" Không..anh không sao.. Đăng ra ngoài đi.. Đăng ra ngoài đi. "

" Máu- "

" Đăng ra ngoài đi. " - Hoàng Hùng cố gắng chịu đau đớn mà hét lên đuổi hắn khỏi phòng.

" ... "

Rầm! - gã rời khỏi phòng anh.

Đêm hôm ấy, có một Đỗ Hải Đăng ngồi nghe một Huỳnh Hoàng Hùng khóc cả đêm.

_______________

Tuần sau tui ktr 15p 3 môn vs lm thuyết trình nựa nên đăng sớm cho mí nàngggg.

Anh ơi! - DooGemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ