🍂Chương 5 : Vết muỗi đốt & Cách xa như hàng dặm

647 103 24
                                    

Tờ mờ sáng khi ấy, lúc Phong Hào vừa lớ ngớ tỉnh dậy thì tên kia đã đi đâu mất tăm, truyền đến hương thơm nghi ngút từ món bánh bao chiên mà anh thích. Tuy vậy, từng bước ngón chân anh còn không dám chạm gót xuống thềm nhà.

Chỉ đơn giản giữa tiết trời bình minh ló rạn, mọi thứ xung quanh dần trở nên lạnh buốt một cách bất thường, rõ là đêm qua rất lạnh.. nhưng chả hiểu sao trong lòng anh vẫn sót lại chút hơi ấm từ.. cơ thể hắn ta.

Đúng.. là thứ mùi đấy đấy, chẳng thể lẫn lộn vào đâu được giữa mớ chăn gối hỗn độn. Anh đưa tay sờ soạng cơ thể mình, cầm lấy chiếc chăn bông dày mà hít lấy chút mùi hương từ người kia để lại..

Cơ mà.. dù gì cũng phải tự lết xác mà đi thôi..

Phong Hào đâu chỉ vác theo mỗi quần đùi áo cộc mà đi phong phanh như vậy? Anh lì lợm choàng thêm bên ngoài lớp vải chăn dày cộp, tư thế vẫn đi theo kiểu nhún gót chân cho bớt lạnh. Cảm giác đau buốt, tê tê nhói nhói vẫn liên tục truyền đến phần vết thương còn đang băng bó. Bất chợt khẽ cắn môi, hai đôi chân nhỏ mà bé tí tẹo lạch bạch chạy đến gian phòng bếp nơi hắn ta còn đang cặp cụi với ly cà phê sữa còn đang pha dở tay.

Hào bặm miệng im thin thít, chuẩn bị bổ nhào ôm sầm lấy hắn một cách bất ngờ. Cơ mà xui thay cho anh..

Hắn nhanh tay nhanh chân liền quay ngoắt ra phía đằng sau, anh thì chạy gấp không kịp phanh liền sa vào vòng tay rộng lớn của người kia từ lúc nào không hay. Lồng ngực cả hắn lẫn anh như muốn nhảy phốc ra bên ngoài, nhịp tim đập thình thịch báo hiệu rằng tâm trạng anh hiện giờ chẳng biết giấu mặt vào đâu nữa..

Hào e ấp dấu nhẹm gương mặt ửng lên sắc đỏ, thở nhẹ dưới lồng ngực Sơn. Bàn tay nhỏ quờ quạng nắm chặt bắp tay hắn, chỉ riêng hắn là được phép 'ôm trọn' con mèo xù lông suýt nhảy dựng lên vì quá đỗi ngượng ngùng đi..

Sơn nhoẻn miệng cười khinh khỉnh, tuôn ra lời chọc ghẹo :

" Sao? Tính tự mình đánh úp tôi à, đừng ỷ bé con mà thích bắt nạt người khác là bắt nạt nhé !"

".. K- không.. ưm.. Hào kh-không có ý đó "

Mấp máy thốt lên vài câu chữ trong vô thức, bất giác cả hai vành tai Hào thoáng chốc đỏ lên như tôm luộc. Tự nhiên trong đầu hắn lại nảy ra ý định hay ho, không giờ đợi được giây phút nào mà trực tiếp sờ từ vùng eo luồn sâu tận lớp chăn dày, vỗ vỗ nhẹ vài cái 'cảnh báo' đằng sau mông.

" Nghịch ngợm là tao vỗ cho nát mông đấy hiểu chưa ? "

Hào ngoan ngoãn gật đầu lia lịa, vội từ bỏ khỏi vòng tay ấm áp của hắn ra mặc dù có chút cảm thấy tiếc nuối..

Liếc mắt sang đã thấy cục bông nhỏ xinh ngồi yên vị trên ghế, dường như không có chút động thái nào khác sau cú 'va chạm' đầy bất ngờ đó. Từ từ mang ra đĩa bánh bao chiên thơm lừng còn bốc hơi nghi ngút, ấm nóng chạm đến trên đầu ngón tay của anh.

Anh hấp tấp cho vào miệng, vùng má chốc lát từng lúc phồng ra, tựa như mèo con háu ăn sợ ai lấy đồ ăn của ẻm đi mất vậy.

Sơn thấy thế chỉ biết gục đầu phụt cười mà thôi, chỉ vì vị trí hắn ta ngồi đối diện với anh, nên hầu như mọi nhất cử nhất động từ Hào đều chiếm trong tầm nhìn vừa đủ của hắn. Sơn bèn dich ghế sát lại gần anh, gian mảnh thủ thỉ bên mép tai :

Jsolnicky | Sweet DreamsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ