🍂Chương 1 : Ác mộng

739 86 26
                                    

1. Mấy ai đoán được chữ tình trong đời người? Câu chữ ấy nghe thoáng qua nhẹ nhàng mà đớn đau vô cùng, chúng khiến trái tim Hào nặng trĩu, rớt xuống dưới dáy khoảng không vô tận, chôn vùi tình cảm anh dành cho người ta ròng rã bảy năm trời, bảy năm lận đấy? Cũng chỉ được coi là con số thôi.

- Giá như bản thân ta trở lại thời gian ấy -

Hà Nội ngày 3 tháng 7.

Sơn ngoái nhìn Hào, không chút luyến tiếc khi thấy sâu trong ánh mắt Hào đã ngấn lệ, đầm đìa nhỏ giọt xuống tấm thư tỏ tình bị cậu dẫm nát bét.. bê bết như thứ tình cảm được xem như là đồ bỏ.

Biết sao không? Tại vì từ lúc Phong Hào chuyển trường vào đây, bước chân trước ngưỡng cửa lớp thì bị Sơn kèm theo nhóm bạn lườm huýt đến mòn cả xương tủy. Anh được cho là đờ đẫn, có đôi phần ngốc nghếch và chậm hiểu hơn so với bạn bè đồng trang lứa, chỉ như thế thôi, anh sẽ sớm trở thành đối tượng bị bắt nạt "hoàn hảo", là thùng xác giãy bày cảm xúc của người khác, vò nát và ném xấp giấy vào hộc bàn của anh.. anh tuy có ngốc thật nhưng cũng biết đọc chữ mà ..?

Họ nghĩ anh ngu đến mức độ nào mà vô tư viết những lời trù ẻo, bới móc cuộc sống của anh.. Anh biết hết, nhưng chỉ lằng lặng để tầm nhìn sâu rộng dưới góc phòng, trầm lắng nhìn hộc bàn bị vẽ bậy đến thảm thương, rơi rớt đầy những tờ giấy gieo theo bao nhiêu lời nguyền một cách ác độc, vô nhân đạo vượt sức tưởng tượng.

" Hức.. hức... ư..hức"

" Tốt nhất mày nên câm ngay trước khi tao bẻ quách cái mồm mày! Mày nức nở cho ai xem hả thằng đần độn ? "

Thái độ gắt gỏng liền đi theo vài vết xước chan chát ngay trên vùng má đỏ au của Hào, đau đáu sự khinh bỉ, xỉ vả mà anh phải chịu, lời tỏ tình với tên đã bạo lực mình suốt cả năm học.. quả thực là ý định ngu ngốc.. ngu ngốc nhất đời !!

Hào ngậm đắng nuốt cay nhận lấy từng cú vả đau điếng trực tiếp từ Sơn, hắn tiến sát nhấc lên gương mặt mếu xệu, đẫm nước mắt, gằn giọng răn đe :

" Lấy lí do gì để mày yêu tao? Hay ham mê đua đồ theo mấy em khối dưới, do con đại bác của tao làm mày lóa mắt? Bẻ cong m.ẹ giới tính luôn rồi chăng"

Hắn nói rồi cười phá lên như một chiến tích, thượng cẳng tay, hạ cẳng chân đạp thân Hào ngã khụy xuống sàn, dẫu hắn biết rằng vốn dĩ thể trạng cậu từ khi sinh ra đã rất yếu ớt, may mắn lắm mới có thể tồn tại dưới thân thể xác xơ, phờ phạc, tác động mạnh có thể co quắp chân tay, ngất lịm ngay tại chỗ. Sơn vẫn chẳng nề hà gì, thậm chí là gì chặt mắt cá chân xuống mặt sàn đến tím tái, Hào cắn răng đến bật cả máu, run rẫy trước sự chứng kiến từ nhiều học sinh đứng gần đó, bởi thế khi ta lâm vào hoạn nạn, mới thấy bạn là ai.

Chính mắt họ thấy Hào đang ngã gục ra đấy, nhe nhoét ra đấy, thảm hại, bần cùng trước bao ánh nhìn săm xoi, cảm thán trước tung tin sốc nổi, tiếng gõ cách cách từ điện thoại vang lên liên hồi, vang vọng suốt bên tai. Xã hội thu nhỏ mà họ cảnh báo là đây sao ? Là nơi tồn chứa nhiều cảm xúc vô cảm, thờ ơ với số phận gần giống như chính mình, nơi nhưng kẽ nép mình khiếp vía, cũng không mạo hiểm bước ra vực dậy chính nghĩa, cứu vớt những nạn nhân mới như Hào kia.

Jsolnicky | Sweet DreamsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ