- Anh về rồi.Seungmin cao giọng mở cửa. Đáp lại gã là không gian im lặng bao trùm. Không có ánh sáng vàng của chiếc đèn chùm giữa phòng khách, không có thức ăn nóng trên quầy bếp, không có tiếng đài phát thanh với những bản nhạc cổ điển quen thuộc. Yonghyeok vẫn ở nhà, gã chắc chắn, dù tình trạng này làm trái tim gã chùng xuống và tâm trạng chờ mong vui vẻ bị phá nát bét, đây không phải lần đầu tiên.
Thi thoảng, có thể là nhiều hơn thi thoảng trong xuyên suốt hai năm họ ở bên nhau. Nó ít đến mức việc nhìn thấy Yonghyeok ở phía sau cánh cửa ngóng trông gã về vẫn là một thói quen không thể bỏ.
- Em.
Seungmin thành thục mở khoá cửa phòng ngủ. Gã tiến thẳng đến giường, quỳ một chân lên để ngó xem cục chăn hờn dỗi kia đang quay mặt về hướng nào. Hình như là phía bên trong. Yonghyeok cảm nhận được ga giường vì sức nặng cơ thể của Seungmin mà lún xuống, em cựa mình, cuộn chăn chặt hơn.
Thấy vậy gã nhấc luôn cả em và chăn dậy, ôm lấy.
- Nói anh nghe nào, chuyện gì làm bé yêu của anh mệt mỏi thế này?
Yonghyeok xị mặt, cuối cùng em chịu nói ra vướng mắc trong lòng:
- Anh lại đi với họ.
Thường xuyên.
Không phải ai đó cụ thể. Đó là những người ngoài. Những người mà Yonghyeok không quen, nhưng Seungmin lại biết họ rất rõ. Những người rất có thể, cũng đã từng nằm trên chiếc giường này, đắp chiếc chăn này, đi lại trong căn nhà này. Họ không phải tình một đêm của Seungmin, vì Seungmin sẽ tìm đến họ nhiều lần khác sau đó nữa. Gã thậm chí còn chẳng thèm giấu em việc này, mặt khác vẫn lần này đến lần khác giới thiệu em là một người đặc biệt, với họ. Với ai đó xa lạ.
Yonghyeok không muốn làm người đặc biệt, em muốn là duy nhất. Suy cho cùng thì cái gì không có được thì người ta mới muốn, mà Yonghyeok sẽ chẳng bao giờ có thể trở thành duy nhất của Seungmin.
Bình thường em sẽ tránh mặt Seungmin, không về nhà, để ổn định tinh thần lại rồi mới quay lại làm bé yêu của gã. Chỉ là lần này em quá đau lòng. Yonghyeok đã bước đến cửa chính, vẫn không cam lòng mở cửa rời đi.
Vòng tay và lồng ngực của gã chẳng thể sưởi ấm em nữa, nhưng hơn tất thảy em sợ hãi sự lạnh lẽo của một tương lai không có Seungmin. Gã ôm em chặt hơn. Yonghyeok nghe được cả nhịp đập của gã, nhịp của một trái tim đang yêu em. Quá chân thật để em tự lừa dối mình.
- Em mong một ngày nào đó có thể vĩnh viến biến ra khỏi cuộc đời anh.
Yonghyeok nhắm mắt, dựa hẳn vào người gã.
- Anh cũng vậy.
Seungmin chỉ rời đi sau khi chắc chắn em đã ngủ.
Gã cũng mong Yonghyeok sớm tỉnh giấc. Tỉnh cơn mộng em có trong căn nhà này. Tỉnh hoàn toàn để đi đến cuộc đời khác, bên cạnh ai đó khác.
Một người lại khiến trái tim em biết thế nào là yêu.
Điều này sẽ khiến Seungmin đau lòng lắm đây. Gã cười khổ. Có vẻ sự thật yêu Seungmin của Yonghyeok sâu đậm hơn gã nghĩ. Một thói quen xấu cần phải bị loại bỏ, nhất là khi thói quen đấy đã không còn khả thi từ rất lâu rồi.
Khi ngày ấy tới, sẽ là lượt của Seungmin để xoá đi thói quen trông đợi một người ở nhà luôn chào mừng gã trở về.
_______
Mình thích Gentle Bad của GUrbane.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PerLu] idea
FanfictionIdea vì chỉ nghĩ ra chứ không viết hết. Lời văn cẩu thả hơn bình thường.