6.

99 7 0
                                    

-Tối nay là ngày lành tháng giêng sẽ cử hành minh hôn của con với Thái Hanh

-Nhanh vậy nội?

Ông chỉ cười không nói gì nữa trong đáy mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ cậu nhìn theo ông đang đi vào phòng

-Chính Quốc ơi là cô đây

Cậu nhìn bà Kim đứng trước cổng cậu đi ra mở cổng cho bà bà đưa cho cậu một bộ y phục màu đỏ giữa ngực có chữ "Hỉ"cậu nhìn bà

-Tối nay đúng 12 giờ khuya sẽ có người đến rước con

Cậu dạ một tiếng nhìn bà Kim rời đi xoay người đi vào nhà ngồi trên giường thẫn thờ

_________

-Chính Quốc họ đã tới rồi!

Ông kêu lớn tên cậu đi ra trên người bận y phục màu đỏ mà hồi chiều bà Kim đưa nhìn trước cổng có bốn người đang khiên chiếc kiệu màu trắng bà Kim thì đưa tấm di ảnh của Kim Thái Hanh cho cậu cười hiền cậu nhận lấy ôm di ảnh đi lên kiệu bên cạnh cửa kiệu xuất hiện năm thân ảnh liên tục chúc mừng cậu là năm người anh của mình kiệu bắt đầu di chuyển năm người lơ lửng theo sau tiếng pháo nổ um trời vang lên

-Em đừng buồn nữa

Kim Nam Tuấn lên tiếng cậu nhìn qua anh cười một cái lại cúi đầu không nói gì bốn người gật đầu phụ hoạ cậu cũng chẳng nhìn cứ cúi đầu như thế không biết khi nào đã tới nhà họ Kim cậu bước xuống đi theo bà Kim thấy một chậu than đang đỏ Phác Trí Mẫn kêu cậu mau bước qua đi

Sau khi xong thủ tục bước qua chậu than thì cậu tiếng vào nhà thấy đâu đâu cũng màu đỏ vàng hai chữ hỉ to tướng nằm ở cửa cậu ôm chặt di ảnh của hắn đi vào trong năm người anh thì chia ra đứng hai bên cậu đi vào nhà đứng một bên chừa một bên cho đúng lễ

-Nhất Bái Thiên Địa!

Cậu đưa hai tay vào nhau cúi xuống trước bàn thờ

-Nhị Bái Cao Đường!

Cậu xoay ra sau cúi người

-Phu Phu Giao Bái!

Cậu đưa lưng về phía bên Phác Trí Mẫn Và Mẫn Doãn Kì cúi người với không khí

-Chắc em nó không biết chồng của ẻm đang cười muốn toét miệng mà làm lễ với ẻm đâu ha?

-Sao mà biết được kiểu này hắn hiện ra mới thấy được á chớ

-Dâng Trà Hai Bên!

Cậu dâng trà cho ông và bà Kim rồi đứng lên nhìn năm người anh của mình tạo khẩu hình miệng

"Mấy anh có muốn uống không?"

-Em bị khùng hả?

Trịnh Hiệu Tích trả lời nhìn cậu cười khúc khích với câu trả lời của anh mà nhìn mặt ai cũng mắc cười hết

-Đưa Vào Động Phòng

Cậu cầm theo di ảnh đi theo bà Kim tới một căn phòng cậu gật đầu nó cô đi đi để con tự vào bà Kim cũng ừ một tiếng rồi đi ra cậu mở phòng ra đi vào trong nằm trên giường để di ảnh ở bên giường đang tính chợp mắt thì cảm nhận được ai ôm mình thì nhìn xuống thấy một người đàn ông đang cười nhìn mình

aaa ra là Kim Thái Hanh ủa cậu giật mình ngồi bật dậy lui về sau góc giường cách xa hắn ra càng xa càng tốt hắn mang y phục đỏ y cậu nhìn cậu cười mỉm ngại ngùng hai má hây hây đỏ

-Anh đỏ mặt cái gì tôi đã làm gì anh đâu?

-em ơi

-Sao?

-Anh hạnh phúc quá!

Hắn nói lớn lao vào cậu ôm cậu thật chặt làm cậu không phản ứng kịp đang đẩy đẩy hắn ra thì nghe được tiếng thúc thích

-Anh đau hả?

-Thôi đừng khóc tôi không đẩy anh nữa

Cậu thở dài tại sao con ma này mít ướt thế nhỉ mới đẩy mạnh có mấy cái đã khóc rồi thôi thì cũng tại mình cậu ôm hờ lại vỗ vỗ tấm lưng đang run rẩy kia 5 phút kia thì Kim Thái Hanh sụt sùi rời khỏi người cậu ngước mặt nhìn nhìn cậu bằng ánh mắt đau thương kể lễ

-Anh cứ nghĩ em sẽ không đồng ý cưới anh nếu như vậy thì anh chỉ có thể nhìn em sống tiếp cuộc đời của mình có người yêu rồi cưới vợ rồi lại có con nhìn em hạnh phúc bên gia đình mình mà quên đi anh,anh vẫn sẽ ở lại chờ em mất vì tuổi già rồi tụi mình sẽ cùng nhau đi đầu thai sống một kiếp khác bên nhau

Càng nói nước mắt anh càng rơi lả chả  quơ tay lau sơ sài nhìn người sẵn sàng vì mình mà đợi bao lâu cũng có thể,nhìn hắn khóc vì mình mà tim cậu nhói lên cậu vươn tay lau đi nước mắt của hắn tiến tới đặt lên khoé môi hắn một nụ hôn phớt nhẹ nhàng nói

-Chẳng phải là em đã đồng ý rồi sao?

Hắn trố mắt nhìn em tim từ lâu đã không còn sự sống nay lại đập nhanh như trống em vừa mới hôn hắn sao?

-E-em em em

Nói lắp cả nửa ngày không nên câu cậu cười nhẹ vuốt tóc hắn

-Em thật quá đáng anh nhỉ?vì nghe lời bạn bè mà đối xử với anh như vậy anh mau đánh em đi

Cậu khoanh tay nhắm mắt lại chờ đợi cái đánh của anh nhưng đáp lại là sự mềm mại khắp khuôn mặt hắn bưng mặt cậu lên hôn khắp nơi lên khuôn mặt cậu hắn nhẹ nhàng như đang cầm báu vật trên tay vậy cậu phì cười nhìn vẻ mặt chăm chú hôn của hắn

-Em kêu anh đánh em cơ mà?

Cậu giả vờ phụng phịu phồng má lên quay sang chỗ khác không đối mặt với anh nữa

-Anh đánh em bằng môi

-Nè nha mau đánh đàng hoàng đi nhà

-Sao anh nỡ chứ em đau anh xót lắm

Xoay người cậu lại ôm vào lòng hôn lên mái tóc cậu cả khuôn mặt hiện lên vẻ mãn nguyện

-Hạnh phúc quá em đã là của riêng anh rồi

-Anh cũng là của em

-Được được của riêng em mà thôi

Ở ngoài cánh đồng cỏ năm người ngồi với nhau ngân nga bài hát khi nhỏ khi hát xong thì nhìn nhau cười Phác Trí Mẫn lên tiếng

-Cuối cùng thì nguyện vòng của chúng ta cũng đã thành sự thật rồi nhỉ?

-Ừm chỉ mong hai em nó hạnh phúc đến cuối đời

-Kiếp sau phải thật hạnh phúc đấy nhé

-Nếu có cơ hội thì hãy gặp lại

Năm người cùng tan biến từ từ theo không khí năm người nhìn nhau cười rồi biến mất hoàn toàn

Gia đình Hanh Quốc sống hạnh phúc đến cuối đời mặc dù một ma một người những vẫn vô cùng hạnh phúc bên nhau đến già Điền Chính Quốc cũng mất hai người năm tay nhau đi đầu thai bắt đầu một kiếp mới.

Hoàn.

Một fic nho nhỏ ngẫu hứng không ghê gớm gì đâu và cũng đã hoàn rồi sẽ có chap kết mở dành cho mấy anh

[Taekook] Minh HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ