Sáng ngày hôm sau cậu đang ngủ thì ông nội vô kêu dậy có người kiếm cậu chậm rãi đi rửa mặt đi ra trước thì thấy một người phụ nữ trung niên trông vẻ mặt bà hết sức nghiêm trọng
-Cô kiếm con có việc gì vậy ạ?
Người phụ nữ trung niên ngước mặt lên thấy cậu thì miệng nở nụ cười kêu cậu ngồi xuống đã ông nội cũng ngồi bên cạnh cậu
-Cô là mẹ của Kim Thái Hanh con nhớ cô chứ?
-À dạ chào cô Kim
-Hôm nay cô qua đây để nói chuyện này thằng con cô trước khi chết nó nói là nó muốn cưới con nên con có thể nào gả cho nó không?
-Dạ chuyện này...
-aaa chuyện này nếu con không muốn thì cô không ép chỉ là lúc nó còn sống nó thích con lắm ngày nào đi chơi về nó cũng kể về con tối hôm qua nó đã báo mộng cho cô nói là cô qua đây hỏi cưới con cho nó
-Chuyện này sao có thể được hả Bà Kim?
Ông nội tức giận khi nghe Bà Kim nói hết câu cậu thì im lặng cúi đầu đứng lên đi ra khỏi nhà chạy đi ra cánh đồng cỏ khi đó ngồi xuống bó gối suy nghĩ
Những chuyện hắn đã làm cho cậu và nhận lại được những lúc cậu đối xử tệ với hắn và những hôm hắn đứng trước cổng nhà ông đợi cậu mặc kệ nắng mưa hắn thương cậu tới như vậy sao?
Ở nhà ông và bà Kim đã nói chuyện với nhau đến lúc bà Kim ra về thì một tiếng sau cậu về nhà đưa ra quyết định về cái đám cưới này
-Cháu về rồi sao?
-Ông ơi,con đồng ý!
Ông làm rớt lý trà đang cầm trên tay sau một lúc ông thở dài lắc đầu
-Được,ta và bà Kim sẽ tính ngày con mau đi ăn đi
Nói xong ông lấy áo khoác và mũ đi ra khỏi nhà đi tới nhà bà Kim cậu đóng cổng cầm theo chai nước và cái khăn chạy ra nghĩa trang
Đi tới ngồi xuống lau bia mộ cho Kim Thạc Trân trước miệt mài lau trong đầu thì suy nghĩ về chuyện minh hôn với Kim Thái Hanh
-Sau trầm ngâm thế?
Cậu đang lau thì giật mình nhìn lên thấy anh Kim Thạc Trân đang ngồi trên mộ nhìn mình cười mỉm cậu bĩu môi nhìn anh
-Em đang rầu muốn chết mà anh còn cười
-Làm sao?
-Là chuyện đám cưới đúng không?
Người đằng sau cậu lên tiếng cậu giật mình quay ra thì thấy Phác Trí Mẫn đang ngồi trên mộ khoanh tay cười nhếch mày
-Anh chuẩn bị đi là vừa
-Ồ vậy anh sắp đi rồi nhỉ?
-Ba anh còn lại xuất hiện hết luôn đi để em lại giật mình
Ba người còn lại cũng xuất hiện ai cũng ngồi một vị trí cậu lắc đầu chán nản Mẫn Doãn Kì lên tiếng
-Mà sao em lại đồng ý thế anh nghĩ là em sẽ khó để chấp nhận lắm cơ
-Em thấy bản thân có lỗi muốn chuộc tội nên điều nhỏ nhặt này có là gì chứ!
Cậu chống hông ngước mặt lên trời tự đắt năm anh em bịt miệng cười ha hả làm thằng em quê một cục phồng má không thèm nói chuyện với mấy anh nữa mà sang mộ tiếp theo dọn dẹp
-Thôi chịu nhóc đấy rồi em sẽ được hạnh phúc
-Anh nói thật là em cưới đúng người rồi đấy Quốc Quốc
Trịnh Hiệu Tích và Kim Nam Tuấn lần lượt nói
-Nhưng mà cưới người sống không phải hạnh phúc hơn sao ạ?
Năm người câm nín huýt sáo nhìn sang chỗ khác không nhìn cậu nữa