Tóm tắt: Kuroo chỉ là trêu đùa tình cảm của em.
Ooc, ?E, ngược
"Anh đã từng suy nghĩ đến cảm xúc của em không?"
______________Tưởng chừng như Kuroo chỉ là một chàng trai đầy tự tin, nụ cười sắc sảo và đôi mắt lấp lánh tia tinh nghịch, nhưng không ai ngờ rằng anh có thể gây đau đớn nhiều đến vậy.
Anh ấy không phải kẻ ác ý, nhưng những lời nói, những hành động đều như có ý dẫn dắt, xoay vần tình cảm của người khác.
Từng cái nhìn, từng nụ cười đầy mỉa mai của Kuroo khiến em không thể biết anh ấy thật sự nghĩ gì, thật sự muốn gì. Em luôn thấy mình như bị cuốn vào vòng xoáy của Kuroo, không tài nào thoát ra được.
-Kuroo-senpai, anh chưa về sao?
"Tôi chưa...Hay là chúng ta về chung đi, mưa to, em không có ô định ở lại đến tối à?"
-Sẽ không phiền anh chứ?
"Không, chúng ta về thôi."Chỉ vì một lần được che ô từ anh, em không biết mình đã hướng ô về phía anh bao nhiêu lần, một phút giây nào đó em luôn nghĩa anh cũng có tình cảm với em.
Ngay sau đó, Kuroo lại khiến em thấy bản thân mình như một trò chơi. Anh đến gần, nhưng khi em cố chạm vào, anh lại lùi đi xa. Dù biết rõ trò chơi này chỉ khiến em thêm đau đớn, em vẫn không từ bỏ hy vọng một ngày nào đó Kuroo sẽ nhìn em với tất cả sự chân thành.
Nhưng đến cuối cùng, có lẽ chỉ còn lại em và những giọt nước mắt, trong khi Kuroo, với nụ cười bí ẩn của mình, lại tiếp tục đùa giỡn với cảm xúc của người khác.
Mỗi khi Kuroo xuất hiện, trái tim em lại đập nhanh hơn, mong chờ và lo lắng hoà quyện vào nhau. Kuroo biết rất rõ em để ý đến anh. Dù là ánh mắt anh vô tình lướt qua, hay cái nắm tay thoáng qua giữa dòng người đông đúc, từng chút một đều để lại những dấu ấn sâu sắc trong lòng mình.
"Tay anh ấy, ấm quá.."
Em tự hỏi, liệu anh ấy có nhận ra sự hỗn loạn do nhịp tim mà anh gieo rắc trong lòng mình, hay đó chỉ là điều anh cố tình lờ đi.
Rồi có những ngày anh trở nên xa cách, lạnh lùng đến mức em không thể hiểu nổi. Em đứng trước mặt anh, muốn hỏi han, muốn hiểu rõ hơn, nhưng chỉ nhận lại cái nhún vai thờ ơ và câu nói bâng quơ như thể em chẳng là gì cả.
"Kuroo, em muốn hỏi...mối quan hệ của chúng ta là gì?"
Anh thở dài, mắt không nhìn em cũng không hề đáp lại bằng cảm xúc em mong đợi:
" Cứ phải gọi tên mọi thứ ra sao? Em muốn nghĩ thế nào thì nghĩ vậy đi. Đâu cần phải làm mọi thứ phức tạp lên."
Anh lại nói, giọng điệu lại lạnh lùng hơn: "Có những thứ không nói ra thì cũng chẳng sao.."
Trái tim em chùng xuống, có lẽ nên từ bỏ nhưng Kuroo luôn biết cách để em quay trở lại. Chỉ cần một tin nhắn ngắn ngủi, một nụ cười nửa miệng từ xa, và em lại thấy mình như bị cuốn trở lại.