Chap 6

330 63 32
                                    

Trước mắt anh là gì đây..?Nó đang cúi xuống hôn cô gái ấy.Trần Đăng Dương vốn đẹp trai đào hoa còn được xứng danh là 1 badboy hoặc trapboy và đương nhiên anh biết điều đó.Nhưng tại sao khi chứng kiến tình cảnh này trái tim anh lại đau thế nhỉ.Nó quặn thắt lại khiến anh không thở nổi.Cảm giác bây giờ của anh là gì đây?trái tim phập phồng thật nhức nhói và khó chịu làm sao.Anh không thể hiểu được mình đang bị gì nữa...

Anh như chết chân tại chỗ,không bước đến chỗ nó cũng không rời đi.Chỉ đứng đó và nhìn thôi..nhìn với một đôi mắt đỏ rưng rưng...nhìn với một bàn tay nắm chặt...nhìn với một chiếc đầu chứa đầy suy nghĩ rối tung...

Chẳng ít lâu sau,nó ngước lên nhìn thì thấy anh đang đứng im với gương mắt nghi ngờ.Làm nó bất chợt chột dạ mà muốn chạy đến chỗ anh để giải thích mọi chuyện không phải như vậy.

Cô gái kia thấy nó ngước lên nhìn thì cũng quay người lại nhìn về phía anh.Cô ấy xinh xắn,thân hình mảnh mai,làn da trắng hồng mịn màng với nụ cười toả nắng làm điêu đứng biết bao người.Cô ấy tên là Ngô Kiều Duyên,cô giáo dạy môn âm nhạc mà lúc trước nó thích,nó đã từng vì cô ấy mà ghen ghét anh.Thì ra là vậy...anh hiểu được rồi...

"Thầy Duy.."_Trần Đăng Dương

"?"_Ngô Kiều Duyên

Đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình thì anh chợt bừng tỉnh nhờ tiếng gọi của nó.Nó và Duyên cùng đi lại về phía anh

"Thầy ơi,đây là cô Duyên"_Trần Đăng Dương

"À dạ em chào anh ạ"_Ngô Kiều Duyên

"Ừm chào em"_Phạm Anh Duy

"..."

"Nay gặp cô Duyên ở đây vui ghê ấy,cô rảnh không?đi chơi với em nè"_Trần Đăng Dương

"Ừm nhưng mà.."_Ngô Kiều Duyên

"Nhưng nhị gì chứ,trước đi nhiều rồi mà cô ngại cái gì,nay còn có thầy Duy đi cùng thì càng vui hơn"_Trần Dăng Dương

"Đi mà cô"_Trần Đăng Dương

"Rồi rồi,tui đi với ông được chưa ông tướng nhõng nhẽo"_Ngô Kiều Duyên

"Dạ được hihi"_Trần Đăng Dương

"..."_Phạm Anh Duy

*Đi nhiều lần rồi sao?Thì ra bây giờ anh mới biết được rằng anh không phải ngoại lệ của nó,anh không là người nó đưa đi chơi đầu tiên,cũng phải là người đầu tiên nó nhõng nhẽo đòi đi chơi cùng cho bằng được,đúng rồi chả là gì cả,chỉ là trước giờ anh tự mơ mộng hão huyền thôi đúng không?*

"Thầy Duy thầy muốn đi đâu?"_Trần Đăng Dương

"H..hả..đi đâu cũng được"_Phạm Anh Duy

"Thôi thầy chọn đi"_Trần Đăng Dương

"Ừm..vậy đi dạo ở bờ hồ cho mát được không?"_Phạm Anh Duy

"Thôi không được,trời sắp tối rồi đi dạo dễ cảm lắm,trước cô Duyên đi cùng em về bị cảm mấy ngày luôn"_Trần Đăng Dương

[Domicpad]Trò đùa của em là anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ