Chap 2

344 54 8
                                    

...anh đang...thay...đồ!!!!

Nó đứng sừng sững như trời trồng,ngơ ngác nhìn anh đang thay đồ. Còn anh thì ngây ngô không biết có cặp mắt đang nhìn mình nên vẫn thản nhiên thay áo. Đến lúc thay xong,ngước lên nhìn thì bất ngờ mắt chạm mắt với nó.Thế là từ nãy đến giờ nó nhìn thấy hết rồi còn anh thì chả biết nó vào từ bao giờ. Bây giờ thì Phạm Anh Duy đang cảm thấy thế nào? Thấy ngại chết mẹ chứ sao , mới đi dạy mà đã gặp phải cảnh này.Mà người thấy lại là tên học sinh Trần Đăng Dương nữa chứ. Ai đào cho anh cái hố để chui xuống đi.

*Ngon vãi* Đó là những gì nó nghĩ được khi thấy cái cơ thể trắng nuột của anh.Ngon thì ngon nhưng nó vẫn ghét!

"Dương.."_Phạm Anh Duy

"..."_Trần Đăng Dương

"Dương..?"_Phạm Anh Duy

"..."_Trần Đăng Dương

"Dương?"_Phạm Anh Duy

"..."_Trần Đăng Dương

"TRẦN ĐĂNG DƯƠNG!"_Phạm Anh Duy

"h-hả..."_Đăng Dương

Anh gọi nó mãi nhưng nó vẫn nhìn anh ngơ ngác như pho tượng làm anh vừa ngại vừa khó xử cố hét gọi tên nó. Cuối cùng thì nó cũng giật mình bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ mà trả lời anh.

"Thầy nói nhanh đi em không có nhiều thời gian đâu"_Trần Đăng Dương

*Quên nhanh vậy, vừa cắt dây đàn của người ta mà giờ hỏi lại như chưa có chuyện gì*

"Tại sao em lại cắt dây đàn của thầy?"_Phạm Anh Duy

"Dây đàn nào nhỉ?"_Trần Đăng Dương

"Dây đàn của thầy!"_Phạm Anh Duy

"Dây đàn nào của thầy?"_Trần Đăng Dương

Phạm Anh Duy chính thức bất lực toàn tập.Anh thà đi nói chuyện với đứa con nít 3 tuổi còn hơn đi nói chuyện với nó đó.Nó là đang giả khờ hay khờ thật??

"Ai bảo là em cắt dây đàn của thầy!?"_ Trần Đăng Dương

"Rõ ràng thầy hỏi ai cắt thì em đứng lên còn gì"_Phạm Anh Duy

"Tại em có nghe được một tin người ta nói rằng nếu ngồi lâu nhiều mà không vận động sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ nên đứng lên để kiểm chứng thôi chứ có gì đâu,chẳng qua đúng lúc thầy hỏi thôi mà"_Trần Đăng Dương

"Em..."_Phạm Anh Duy

"Mà thầy...?"_Trần Đăng Dương

"Em chào thầy, cho em nộp bài tập ạ"_ ...

Nó thấy anh không nói được gì nữa thì vô cùng đắc ý. Cùng lúc nó đang định mở lời thì cánh cửa phòng âm nhạc mở ra kèm với tiếng nói cất lên từ 1 đàn anh khối trên

"Ừm, em vào đi"_Phạm Anh Duy

"Dạ"_...

Thì ra là đàn anh lớp trên nộp bài tập. Nó nhìn hai con người trước mắt trông thật khó chịu, anh thì kiểm tra bài tập , còn người kia thì lại cứ sáp sáp lại người anh. Nó thấy chướng mắt nên rời đi luôn không thèm nói gì nữa.Anh đang giảng bài thì nghe tiếng đóng cửa cái rầm thì bỗng giật mình một cái và thầm nghĩ nó lại nổi cơn gì nữa rồi.Mà sao nó lại phải khó chịu nhỉ...

[Domicpad]Trò đùa của em là anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ