2

59 17 0
                                    

songngu scrpwio

songngu
ông bình luận như kia là ý gì?

scrpwio
còn ý gì được nữa?
tôi vẫn thích ma kết mà

songngu
ôi 
nặng tình thật
nhưng mà tôi nói rồi
con bé giờ khó mở lòng lắm
cậu thì tôi cũng chấm nhưng mà =)))))

scrpwio
tôi biết rồi
không vội

scrpwio
nhưng tôi đảm bảo một điều
tôi sẽ chữa lành cho cậu ấy

songngu

người trước cũng vậy đó
rồi sao

scrpwio
tôi không như thế

songngu
biết
nhưng mà vấn đề ở ma kết
dù sao thì vết thương người
trước để lại quá sâu đi?

scrpwio
ừm

scrpwio
nhưng mà có pass thật không?
tôi mua

songngu
giản thiên yết!!
tôi đùa mà cậu nghĩ gì vậy

scrpwio
ừm thì
vậy thôi

songngu
ê mà sao ông sống ở đâu
tôi chưa bao giờ nhìn thấy vậy
bộ thích chơi trò không gặp mặt
nhưng trò chuyện qua mạng hả?

scrpwio
ủa?
cần thiết phải gặp không?

songngu
ừ ha
(😊)


0:35 ━❍──────── 4:39


(ma kết và thiên yết có gặp nhau ở trước cửa phòng, nhưng chỉ kịp nhìn nhau do thiên yết có việc nên giúp rồi chạy đi mất, hai người vẫn chưa biết họ thuê chung)


0:35 ━❍──────── 4:39


giản thiên yết mấy ngày nay bận tới mức không thể về nơi ở của mình, suốt ngày đêm ở bên ngoài, thành ra người bạn mới chuyển tới lại không biết mặt mũi ra sao. nhân hôm nay được  nghỉ cả ngày trời, cậu quyết định trở về mái ấm thân thương sau bao ngày xa cách, tiện thể chào bạn mới. nói chứ không phải thiên yết là người lạnh lùng nhưng trong việc giao tiếp với người khác hình như có gặp chút khó khăn đi? những người từng thuê chung cũng rời đi mất vì không khí ảm đạm, lạnh lẽo lúc nào cũng bao trùm, khó sống.

bước chân tới cửa nhà, thiên yết thoáng giật mình, là đôi giày của nữ. nhưng suy nghĩ cũng nhanh chóng bị gạt đi, chắc là bạn của người kia thôi. cậu không nghĩ ngợi gì nữa mà thay giày rồi bước vô. 

thiên yết mặt mày hớn hở cũng phải dừng lại, túi đồ trên tay rơi xuống đất, kêu nhẹ nhưng cũng đủ làm người kia giật mình, không đứng vững và suýt ngã xuống đất. thiên yết nhanh chóng chạy lại đỡ, một màn anh hùng cứu mỹ nhân lại được khoe ra.

bốn mắt nhìn nhau chằm chằm, tới khi tay thiên yết cảm thấy hơi tê tê cậu mới tỉnh người mà đặt người kia xuống. à phải rồi, người kia là giang ma kết - người mà thiên yết có mơ cũng chưa bao giờ nghĩ tới rằng xa cách bấy lâu, bây giờ lại trở thành bạn thuê nhà chung.

- ừm haha, tớ là giang ma kết, bạn cùng nhà mới của cậu. rất vui được làm quen

ma kết chủ động phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng giữa hai người, giơ đôi bàn tay trắng trẻo nhỏ nhắn ra trước mặt thiên yết.

thiên yết nhìn đôi bàn tay trước mặt mình mà vẫn không khỏi nghi ngờ, ma kết thấy thiên yết không nói gì nên thấy ngượng ngùng, rụt tay lại, khuôn mặt lại đỏ ửng như mỗi lần cô ngại.

lúc này thiên yết như mới sực tỉnh sau cơn mê, liền nhanh chóng đáp lại lời ma kết

- tớ là giản thiên yết, hân hạnh làm quen. tớ dạo này rất bận nên bây giờ mới có thể về, có gì mong cậu bỏ qua cho

- cậu đói không? tớ vừa mua chút đồ ăn, chúng ta cùng ăn nhé?

- được rồi mà, cậu bình tĩnh thôi. tớ đang sửa bóng đèn, hỏng lâu ngày rồi mà không thấy thợ sửa, may mà cậu về đúng lúc

- ơ? rõ ràng tớ bảo lâu rồi mà nhỉ, làm ăn chán thật

- nhưng mà sao cậu lại làm? cậu không sao đấy chứ? có bị thương không? 

- đưa tớ xem

ma kết bật cười trước thái độ lo lắng quá mức của thiên yết, cậu đứng im tại chỗ mà chả hiểu sao cô lại cười sảng khoái như vậy, hình như hành động của cậu có hơi thái quá nhỉ?

- tớ chỉ vừa mới bước lên thôi, chưa làm gì cả. giờ cậu về thì phần này giao lại cho cậu nhé

- dạ

- đồ ăn đâu? đưa tớ hâm nóng rồi mình ăn, tớ đói lắm rồi mà lại còn ngửi thấy mùi thức ăn nữa

- để tớ! cậu ngồi ra kia đi

- ơ

ma kết không kịp làm gì, chớp mắt một cái đã thấy thiên yết chạy vô nhà bếp, tất bật chuẩn bị đồ ăn. haiz, con người này, làm cái gì cũng thật vội vàng. nhưng thôi vậy, đi thay đồ đã, vừa chạm vô cạnh bàn nên bẩn hết rồi.


2cs ⸝⸝ hỏi thế gian tình là gìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ