Thật ra, Han Wangho trông rất ưa nhìn.Bởi hai người có sự chênh lệch chiều cao khá lớn, nên lúc đứng cùng nhau, Jung Jihoon hiếm khi có cơ hội quan sát kĩ càng khuôn mặt người vợ "hợp đồng" của mình.
Chỉ đến bây giờ, cậu mới nhận ra các đường nét trên khuôn mặt Han Wangho thật sự rất sắc sảo. Với góc nghiêng bén như dao, anh đã nhẹ nhàng cắt đi một phần trái tim của cậu.
Khi Han Wangho kết thúc cuộc gọi công việc rồi quay đầu lại, cậu thấy biểu cảm trên khuôn mặt anh thể hiện rõ sự bất mãn. Mặc dù Jihoon đã cố gắng tránh việc đổ thêm dầu vào lửa một cách khéo léo, song cậu vẫn không thể kiềm mình mà nhìn Han Wangho thêm mấy cái nữa. Dẫn đến việc cậu vô tình gọt vào cả phần thịt táo, khiến nó rơi ra thành từng miếng, thay vì là mỗi vỏ như bình thường.
Han Wangho không thể chịu nổi nữa, nội tại chiếc lưỡi như dao găm một lần nữa được kích hoạt.
"Wow, nếu em tiếp tục cắt như thế, Steve Jobs có thể sẽ đội mồ dậy chỉ để tát em đấy?"
"Anh sẽ bảo vệ em chứ?" Jung Jihoon đột nhiên hỏi một cách bâng quơ.
Han Wangho không ngờ tới phản ứng này của cậu, tuy vậy bộ não nhanh nhạy của anh ngay lập tức nhảy số, anh chỉ mỉm cười. Vào lúc này, Jihoon cảm thấy như con dao găm sắc nhọn ấy, đã biến thành một chiếc lông vũ mềm mại, nhẹ nhàng vuốt ve lấy trái tim cậu.
"À—tất nhiên rồi. Dù sao được viết tên cùng với Jihoon trong giấy đăng ký kết hôn cũng rất vui mà."
Giờ thì đến lượt Jihoon cảm thấy ngại ngùng. Cậu bật dậy như một phản xạ, muốn nói điều gì đó nhưng lại không tìm được từ nào. Đầu cậu đầy những lý do dở hơi như: "Bà ngoại đang sinh bố em, em cần đến bệnh viện."
Khuôn mặt cậu đỏ bừng hết lần này sang lần khác, và chỉ dừng lại khi nghe lời nhắc nhở nhẹ nhàng đến từ omega đang nằm trên giường. Han Wangho lặng lẽ lấy quả táo bị cắt xéo tàn tạ từ tay Jihoon, cắn một miếng gọn gàng trước khi tiếp tục nói:
"Em còn bài luận cần phải hoàn thành mà Jihoon-nim. Anh Sanghyeok đã nhắn cho anh rằng nhóm em chỉ còn chờ mỗi em nữa thôi đấy."
Đột nhiên, Jihoon cảm thấy những lời nói từng là lông vũ mềm mại, bỗng biến thành một chiếc mỏ, mổ vào tinh thần cậu cho đến khi cậu cảm thấy mình như đang ở trong nhà xác.
Việc viết bài luận quả là một cực hình. Sau một ngày dài với quá nhiều bất ngờ—bao gồm việc từ một người đàn ông mới làm bố, đột nhiên trở thành một sinh viên đại học lười biếng bị deadline dí. Cuối cùng, Jihoon cũng gửi bản hoàn thiện nhất vào nhóm chat trước nửa đêm. Cậu đổ người xuống rồi duỗi mình như một con mèo trên ghế gaming. Trong lúc tựa lưng và nghỉ ngơi, Jung Jihoon chợt cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm.
Chờ chút, tại sao giáo sư lại nhắn tin cho vợ cậu để nhắc nhở cậu về bài luận chứ?!!
Cái suy nghĩ này đúng là quá sức chịu đựng với Jihoon rồi! Khi đầu óc đang rối bời, người cậu chợt trượt khỏi ghế rồi ngã bịch xuống đất, tiếp đất bằng mông. Lúc xoa mông và khẽ rít lên vì đau, Jihoon cảm thấy một sự lạnh lẽo chảy qua trái tim.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chonut | Chưa nhận được hướng dẫn đã phải làm bố rồi!
FanfictionTác giả: 云石 Dịch và edit: Wally