⋅⋆⁺𐚁 ✶ Chương 1 ও⁺ .𖥔 ݁ ˖

230 40 0
                                    

Khi điền vào mục "mối quan hệ với bệnh nhân", Jung Jihoon thực sự rất muốn viết "Không quen". Nhưng khi Jihoon chuẩn bị đặt bút xuống, thì anh cậu—Son Siwoo—một bác sĩ trong bệnh viện, dường như đoán trước đuợc điều đó nên đã đánh thật mạnh vào phía sau tay cậu.

Jung Jihoon ngay lập tức cảm nhận được cơn đau, bút cậu lạc đường, đánh dấu vào ô "Vợ và Chồng".

"Chồng?" Thật vô lý.

Jung Jihoon ngồi ở ngoài phòng cấp cứu cùng với gia đình bên ngoại của Han Wangho. Phía bên trái có cả tá người, còn phía bên phải thì lại chỉ có một người, điều này vô tình khiến Jihoon nhớ đến một câu chuyện kinh dị trong trò chơi, nơi cậu tìm thấy năm người nấp trong bụi cỏ.

So với việc bị kẻ đi rừng ở đội bên kia săn, thì đối diện với anh trai của Han Wangho còn kinh khủng hơn nhiều.

Người đó khi biết tin em trai mình đột ngột ngất xỉu, lo lắng đến nỗi suýt nữa thì cũng ngất theo. Chỉ với một cuộc gọi, anh ta đã triệu tập cả chị hai, anh họ , em trai kết nghĩa, và đủ loại họ hàng tới đây. Cả một phòng chờ toàn là người tạo nên một cảnh tượng cực kì hoành tráng.

Khi Jung Jihoon đến bệnh viện và còn phải chào hỏi nhiều người như vậy, cậu suýt nữa thì nằm vật ra sàn vì chứng sợ xã hội bùng nổ. Nhưng may mắn thay, anh trai cậu—Son Siwoo—lại rất khôn ngoan. Anh ta giữ chặt lấy áo của Jung Jihoon rồi kéo lại để ngăn cậu bỏ trốn, rồi vừa cười vừa nói:

"Jihoon của chúng ta thật sự rất quan tâm đến Wangho!"

Siwoo liếc mắt qua chiếc quần ngủ kẻ sọc của em trai mình, tiếp tục nói:

"Ôi anh xem! Thằng nhóc này còn chả thèm thay quần áo! Sau khi nó thức trắng đêm để chinh chiến với đống luận văn, vừa nghe tin là nó lao đến ngay!"

Jung Jihoon gật đầu lia lịa, trong lòng nghĩ thầm, đúng rồi, làm sao có thể không tính là luận văn đuợc chứ? Tối qua, trong lúc tức giận vì người chơi hỗ trợ tệ hại, cậu đã mở trang chủ ra kiểm tra thành phần đội mình một cách đầy phẫn nộ, rồi say mê viết một bài toàn chữ về "Nghệ thuật cắm mắt." với cái mồm hoạt động hết công suất.

Anh trai của Han Wangho vẫn mang nét mặt không vui, nhưng chắc hẳn đã cảm nhận được chút thành ý của Jung Jihoon, nên quyết định nhìn cậu thêm một lần nữa trước khi liếc mắt đi chỗ khác. Thấy cảnh đó, Jung Jihoon lại không khỏi rơi vào lo lắng thêm một lần nữa.

Khi căng thẳng, đầu óc cậu như ở trên mây, và cậu vô tình bắt đầu nghĩ về việc liệu đội tuyển mà cậu ủng hộ tối nay có thắng được trận đấu mở màn mùa hè hay không.

Nếu không thắng, thì tại sao chúng ta không cùng nhau xuống địa ngục đi?

Jung Jihoon cố lẩn trốn khỏi cái nhìn lạnh lẽo từ người chị hai của vợ mình. Ánh mắt ấy sắc lẹm như tia sét của Kennen khi tung ra chiêu cuối, đầy ẩn ý đe dọa đội của Jihoon.

Thật ra không thể trách Jihoon vô tâm được. Chỉ là cậu thực sự không hề tiếp xúc hay gần gũi với "vợ" của mình.

Trong ba năm hôn nhân, ngoại trừ những buổi tiệc gia đình họ phải cùng nhau tham dự, Han Wangho và Jung Jihoon chỉ gặp nhau đúng ba lần.

Chonut | Chưa nhận được hướng dẫn đã phải làm bố rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ