17.

189 38 0
                                    

Bước lên phòng, hắn thấy anh đã thay đồ ngủ xong xuôi rồi, tóc lại vẫn vương chút nước từ lúc rửa mặt.

Bộ dàng cẩu thả nhưng đáng yêu vô cùng này của anh, suy cho cùng cũng chỉ mình hắn được phép nhìn thấy mà thôi.

Anh mặc một chiếc áo phông ngoại cỡ, là chiếc áo hắn mang theo dự phòng. Anh để ý hắn đã về thì cười tươi bước về phía hắn.

"Ủa về rồi hả? Tao mượn áo chút nhé, áo tao đang giặt mất rồi."

Nội tâm kẻ điên tình đang gào thét hai tiếng Trương Chiêu. Nếu không phải vì là người còn chút tự cao, hắn dám cá nếu bản thân là một nhân vật trong game, có lẽ nhìn anh trong bộ dạng này xong, thanh máu liền có thể rơi xuống mức thấp nhất.

Hắn lấy tay che lại nửa khuôn mặt. Anh thế này là muốn hắn chảy máu cam chết rồi đúng không? Sao lại dễ thương thế này?

Hắn ném túi đồ xuống cạnh giường, chạy đến bế sốc anh lên làm người kia mất thăng bằng phải bám chặt vào hắn như chú gấu.

"Làm gì đấy?! Ngã bây giờ?"

"Mày còn không rõ sao? Làm tình."

Anh ngỡ ngàng trước câu nói của hắn. Đúng là bình thường miệng hắn cũng bạo nhưng anh chưa nghĩ sẽ thô đến mức này. Nghe câu trả lời thô tục khiến anh ngại ngùng đến vành tai đỏ ửng lên, nhưng kì lạ thay, Trương Chiêu không ghét điều đó.

Anh cúi đầu xuống vai ôm chặt cổ hắn, tai đỏ rõ hơn nữa nói nhỏ vào tai hắn.

"Thế thì làm đi..."

Không biết do đầu óc vẫn chưa tỉnh táo hay chuyện hai đứa đã đủ để đến bước này nhưng chỉ cần hiểu rằng anh cũng mang một loại ham muốn với hắn, thế là đủ.

Trương Chiêu cũng muốn hắn. Chỉ thế là đủ với Vương Sâm Húc.

Hắn thả anh xuống vật đè lên giường, tay luồn xuống dưới lớp vải mềm của quần ngủ, mạnh bạo chạm vào từng thớ thịt bản thân chưa từng dám nghĩ một ngày mình thật sự có thể chạm vào.

Trước đây, mỗi khi anh khóc, một phần trong hắn vẫn luôn mang những loại cảm xúc không đứng đắn ấy, nhưng vì yêu, vì thương nên chưa một lần dám động thủ.

Nếu muốn, Vương Sâm Húc luôn có khả năng trói chặt anh lại mà làm, nhưng hắn không muốn thế.

Vương Sâm Húc muốn đến với Trương Chiêu một cách chính thức nhất, muốn làm với anh khi anh cùng mang một loại tâm tư chứ không phải ép buộc hay thương hại.

Bởi vì hắn yêu anh rồi.

Vương Sâm Húc chạm đến những xúc cảm sâu thẳm trong tâm hồn anh, chứng kiến những biểu cảm anh chưa từng cho ai thấy.

Và trong lúc làm, anh đã khóc. Ấy là những giọt nước mắt khi cảm xúc trào dâng, nhưng là nước mắt của hạnh phúc.

Cảm giác đau cũng có, vì là lần đầu mà. Nhưng vì đối phương là hắn, anh vẫn luôn sẵn sàng chấp nhận.

Thứ tình cảm anh dành cho hắn mang sự trong sáng và thuần khiết, trái ngược với ngọn lửa vẫn luôn rực cháy mang một phần dục vọng kia. Nhưng vì yêu đối phương, không ai dám tiến xa hơn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 5 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Húc Chiêu/Xuzhao] Thích nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ