Chương 1 Viện điều dưỡng Hoàn Mỹ Nhân Sinh (1)

6 0 0
                                    

"Sao tôi đột nhiên lại đến đây? Đây là nơi nào?"

"Tại sao bốn phía có nhiều sương mù như thế, thấy không rõ cái gì hết a."

"Chúng ta có phải bị lựa chọn không?"

"Lựa chọn cái gì?"

"Trò chơi cấm kỵ......"

Bốn chữ này vừa ra, bốn phía bỗng dưng an tĩnh lại. Qua khoảng chừng một phút, có một nữ sinh hình như kiên trì không được, trực tiếp khóc ra tiếng.

Lúc này vị trí của bọn họ là ở trạm giao thông công cộng số 1044.

Trạm giao thông công cộng này là một trạm bị vứt đi ở vùng hoang vu, bốn phía bao phủ sương mù dày đặc, chỉ có phía trên đình¹ của trạm có ánh đèn mỏng manh sáng lên, miễn cưỡng chiếu sáng cho một mảnh đất trời nho nhỏ này.

Mọi người trong đình của trạm giao thông công cộng đều từ trong mắt lẫn nhau nhìn thấy sợ hãi cùng vô thố.

"Ô ô ô, tôi muốn về nhà, tôi không muốn chết......"

"Khóc cái gì mà khóc, phiền gần chết." Nam nhân dựa ở một bên đột nhiên lên tiếng, ánh mắt hung lệ, hung tợn mà mở miệng, "Mẹ nó còn khóc nữa tao cho mày chết."

Nữ sinh vốn là bởi vì đột nhiên tới nơi này mà hoang mang lo sợ, lúc này lại bị doạ, sắc mặt càng trắng bệch, run rẩy cánh môi không dám khóc lên thành tiếng, nhưng vẫn không ngăn được mà khụt khịt.

Nam nhân uy hiếp nữ sinh lớn lên cao lớn thô kệch, mặc một chiếc áo may ô² màu đen, dựa ở đằng kia giống như một toà tiểu sơn. Ánh mắt hắn từ trên người mọi người đảo qua, mọi người theo bản năng cùng tầm mắt của hắn tránh đi, cũng di chuyển đến một bên, kéo ra khoảng cách với hắn.

"Ngu xuẩn."

May ô nam cười nhạt một tiếng, sờ soạng túi quần, nhưng hình như phát hiện trong túi không có đồ vật gì, lại nặng nề mà hừ một tiếng, không hề để ý tới những người khác.

Có lẽ là may ô nam nhìn quá đáng sợ, trong đình của trạm giao thông công cộng quỷ dị an tĩnh trong chốc lát.

Qua một hồi lâu, rốt cuộc cái người trẻ tuổi sắc mặt trắng bệch run rẩy mà mở miệng: "Vì sao...... Vì sao lại là ta."

Bên cạnh có một thanh niên khác tựa hồ đã tiếp thu sự thật này, "Còn có thể là vì sao, xui xẻo, bị lựa chọn thôi."

Lời này vừa ra, vài người đều trông như tận thế buông xuống, mặt xám như tro tàn.

Bọn họ không hiểu, tại sao mình lại xui xẻo như vậy, bị chọn vào trò chơi cấm kỵ.

Cái trò chơi bách tử nhất sinh đáng sợ này.

......

......

5 năm trước, trò chơi cấm kỵ buông xuống các thành phố lớn trên toàn cầu.

Người nào bất hạnh bị lựa chọn, đều sẽ đi vào trò chơi cấm kỵ, tham gia cái gọi là trò chơi phó bản. Mà chuẩn tắc để thông quan của trò chơi chỉ có một -- tồn tại.

Các loại hình thức phó bản rất nhiều, nhưng chủ đề vĩnh hằng bất biến -- sinh tồn.

Chỉ có sống sót, mới có thể rời đi phó bản. Tuy rằng...... Kế tiếp cũng bất quá là tiếp tục ở trong một cái lại một cái phó bản giãy giụa cầu sinh.

[Edit] Hoan nghênh đi vào ta địa ngục - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ