Chương 2 Viện điều dưỡng Hoàn Mỹ Nhân Sinh (2)

7 0 0
                                    

Nhưng những người khác làm sao có thể vui nổi, chỉ cảm thấy người trước mặt này cổ quái cực kỳ.

"Cái kia...... Cô ấy là người chơi phải không?" Phó Kỳ Kỳ nhỏ giọng hỏi nam nhân trung niên Mạc Đông.

Mạc Đông gật đầu, "Có lẽ. Người chơi mới tiến vào trò chơi cấm kỵ, ba phó bản đầu đều thuộc về phó bản cho tay mới, sẽ không trực tiếp buông xuống bên trong phó bản.

Ba phó bản đầu đều sẽ ở trạm đài giao thông công cộng giống như vậy, sẽ có xe buýt đưa bọn họ đến chỗ phó bản, xem như để lại thời gian cho người chơi mới hiểu biết, tiếp thu tình cảnh của chính mình.

Đây là phúc lợi cho người mới.

Cho nên lúc này xuất hiện ở trạm, không thể nghi ngờ nhất định là người chơi.

Mạc Đông một bên cùng đàn người chơi mới vừa tiến vào, đầu óc còn chưa thể vận chuyển này giải thích, một bên nhìn hướng trên biển của trạm giao thông công cộng ở bên cạnh.

Quả nhiên, trên biển của trạm giao thông công cộng chỉ có một tuyến đường.

Đường 1044.

Viện điều dưỡng Hoàn Mỹ Nhân Sinh.

Đây là tên phó bản này của bọn họ.

......

......

Ngân Tô vui vẻ trực tiếp chói lọi mà viết ở trên mặt, cô rất muốn cười, bất quá vì chiếu cố¹ cho đàn đồng bạn thật bất vả mới nhìn thấy này, mỗi lần cô đều phải đem ý cười nín trở lại.

A, không thể làm bọn họ bị doạ sợ.

Cô cũng không phải cố ý cười đến kỳ quái như vậy, nhưng là mặc cho ai bị nhốt và luân hồi ở một cái phó bản vô số lần, lúc rời đi mà còn không điên đều đã rất lợi hại rồi.

Rốt cuộc cô cũng rời đi cái phó bản cho tay mới đáng chết kia.

Thật vui vẻ a......

Khoé miệng Ngân Tô lại muốn giương ra đằng sau.

Mạc Đông xem biển trạm xong, lại hướng Ngân Tô bên kia nhìn một cái.

Nữ sinh rất an tĩnh mà đứng ở một bên, rũ mắt nhìn dưới mặt đất, nhưng trên mặt vẫn còn quái dị tươi cười như cũ, giống như sắp nhịn không được mà cười ra tiếng.

Mạc Đông: "......"

Mạc Đông lấy lại tinh thần, nhìn về phía những người khác, "Nếu đã vô đây, khóc và sợ hãi cũng không giải quyết được vấn đề gì. Tôi là Mạc Đông, tuy rằng cũng chỉ là lần tham gia trò chơi thứ hai, nhưng ngày thường tôi có nghiên cứu về phương diện tin tức của trò chơi cấm kỵ, có nơi nào có thể giúp đỡ mọi người, tôi sẽ tận lực² giúp đỡ mọi người."

Thanh âm của Mạc Đông bình tĩnh mà trầm ổn, cho những người hoang mang lo sợ này thêm vào lực lượng, cho bọn họ tìm được ngọn hải đăng thuộc về bọn họ trong bóng đêm.

Trừ Ngân Tô và may ô nam kia ra, tất cả mọi người đều vây quanh bốn phía của Mạc Đông.

"Quy tắc thông dụng của trò chơi cấm kỵ chắc mọi người đều xem qua, vậy tôi không nói nhiều......"

[Edit] Hoan nghênh đi vào ta địa ngục - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ