5

23 2 4
                                    

Em về đến nhà, nằm lăn lóc trong phòng đến tận 7 giờ mới lọ mọ thay quần áo.

Lựa chọn tận nữa tiếng mới được một bộ, sửa soạn tươm tất đến tròn 8 giờ rồi bước ra ngoài.

Dưới nhà vắng tanh, bà kế dường như đã đi đâu đó nên em cũng không để ý lắm.

Thong thả đi ra ngoài, em bật cuộc gọi với số máy mà mình chưa lưu vào danh bạ.

Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.

"Cho hỏi ai vậy?"

Nghe được giọng trầm ấm của người kia, em bất giác cười mỉm rồi đáp lại.

"Phuwin nè nhớ không?"

"À! Cậu đợi tôi một chút, còn chưa ra khỏi nhà nên tầm 15 phút sẽ đón cậu."

"Dạ, vậy thôi em cúp máy nhá."

"Ừ, vậy thôi."

Điện thoại tắt hẳn, em dời tầm mắt lên những vì sao trời lúc ẩn lúc hiện sáng chói kia.

Thầm lẩm nhẩm đếm để giết thời gian, khá vô tri nhưng đó là điều em thích khi rảnh rỗi lúc đêm về.

"293......294......295.......2..9...."

Tiếng xe máy đậu trước mặt lôi kéo sự tập trung của em trên bầu trời.

Anh ngồi trên xe, quần áo lúc sáng như chưa kịp thay mà vẫn còn yên vị trên người.

"Cậu muốn đi đâu?"

Nhìn anh trong bộ dạng hấp tấp làm em không nhịn được mà phì cười.

"Không cần gấp vậy đâu, anh chở em đi một vòng tham quan Bangkok nhá."

"Bangkok lớn lắm có đủ tiền đi không?"

Anh trêu ghẹo em, thật ra cũng khá thích vì vớ phải chuyến đi này thì tiền kiếm về không ít.

Anh đang rất cần tiền, vài năm nay làm ăn không được cộng thêm tiền thuốc của mẹ khá đắt nên thiếu nợ không ít.

Hiện tại đã trả gần hết nhưng vẫn còn 10 triệu cần trả trong tháng tới nữa là hết.

"Đi đi! Tiền em không thiếu."

Em tưởng anh nói thật liền đưa tay lấy cái bóp trong túi tạo niềm tin với anh.

"Tôi đùa thôi, lên xe đi."

Em đã lớ ngớ cầm lấy mũ bảo hiểm thì anh đã cầm trước rồi cài cho em.

Toàn bộ khung cảnh ấy thu gọn trong mắt em chạm vào trái tim đang rộn ràng đập.

Mặt đỏ hết cả lên, tay chân run rẫy leo lên xe.

"Cậu muốn đi đâu trước?"

"Đi đâu cũng được, anh cứ chạy đi."

Chiếc xe theo lời nói của em lăn bánh, gió thổi hiu hiu trên con đường tấp nập người.

Ra đến đường lớn, vừa chạy được đoạn lại bị kẹt xe.

"Anh nhìn xem đằng trước có đông người không? Biết khi nào mới đi được nữa."

"Phải chịu thôi vì vừa qua tết người ta đi làm lại, kẹt như này còn đỡ chứ lúc trước phải đợi tận 1 tiếng mới có đường đi."

Em chán nản thở dài, người đông nghẹt thế này khiến em hơi khó chịu.

Nhìn sang gương chiếu hậu, vẻ mặt phồng má chu môi của em như lúc đầu gặp làm anh mủi lòng.

Kéo tay em đặt qua eo, anh nhỏ giọng nói.

"Ôm cho chặt nha, tôi biết đường ra khỏi đây."

Xe quay đầu, anh chạy vào con hẻm gần đó rồi lạng lách mấy vòng làm em hoảng loạn vòng tay ôm chặt cứng.

Chậm lại một chút rồi ra đến con đường khác vắng hơn.

"Đây là đường người ta ít đi nhất vì nó khó chạy."

"Anh hay ghê, tay lái cứng dữ luôn."

"Chạy nhiều nên biết thôi."

"À, tòa nhà đó cao ghê ha."

"Chỗ đó là công ty lớn mới xây được vài năm."

"Ngoài quán cafe anh còn làm ở đâu không?"

"Làm ở quán đến 5 giờ, 8 giờ lại chạy xe thì còn thời gian đâu mà làm."

"Anh chạy xe đến sáng luôn hả? Hôm qua gặp anh là 2 giờ sáng mà đúng không?"

"Hôm qua tan làm trễ nên chạy xe cũng trễ luôn, không ngờ lại gặp cậu."

"Mà anh nè."

"Hả? Cậu nói đi."

"Sao anh cứ gọi em là cậu hoài vậy, em nhỏ hơn anh mà."

"Tôi quen rồi với người lạ luôn gọi như vậy."

"Em là ngoại lệ không được sao? Anh là người đầu tiên em gặp khi về nước nên em muốn làm quen."

"Được thôi, dù sao thì tôi cũng không có bạn."

"10 giờ rồi nhỉ thời gian trôi nhanh ghê, mới nói được với anh có mấy câu."

"Giờ về luôn phải không?."

"Dạ, về thôi mới đi chưa được một nữa Bangkok vậy thì ngày mai anh đến đón em nữa nhá."

"Ừm!"




_________________________________________

Còn 5% ò, sạc nhe rồi tối ra thêm chap nữa hihi ❤🐹.

[PondPhuwin] ĐỪNG YÊU TA, EM ƠI.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ