10/2/2009
2 giờ đêm, không gian tĩnh lặng bao trùm cả BangKok xa hoa.
Đường xá vắng tanh không một bóng người.
Tiếng gió xào xạc thổi, đèn đường chập chờn soi rõ hạt sương đêm.
Đâu đó sâu trong thành phố tráng lệ này, một chiếc xe máy nhỏ chạy nhanh trên con hẻm dẫn vào khu trọ của người dân lao động.
Tiếng máy xe rồ rồ, phá tan sự yên lặng vốn có của màng đêm.
Người trên xe cứ như mình đồng da sắt, dưới thời tiết lạnh như thế mà chỉ mặc độc nhất một cái áo phông.
Dáng người vững chãi, gương mặt góc cạnh mang đậm chất phong trần của người đàn ông chững chạc.
Chiếc xe dừng lại ở một khoảng đất trống, nơi có vài chiếc ghế đá được xếp thành một hàng dài.
Như thói quen, anh ngồi lên chiếc ghế đá quen thuộc của mình châm một điếu thuốc.
Bật lửa phát ra thứ ánh sáng nóng bỏng đốt cháy đầu thuốc để anh rít một hơi dài.
Vị đắng khét len lỏi trong khoang miệng giúp anh thêm đôi phần tỉnh táo, phà ra làn khói trắng xóa lơ lửng trên không trung.
Day day hai bên thái dương, anh thấy mệt mỏi vì đã lâu không có được một giấc ngủ ngon đúng nghĩa.
Ngả lưng xuống ghế đá dài, định bụng sẽ đánh một giấc ở đây.
Vừa nhắm mắt lại tận hưởng không gian yên ắng, bỗng chợt nghe thấy tiếng la lớn.
"Cướp! Cướp! Có ai không?"
Cảm thấy như tai mình sắp hỏng, bây giờ đã quá nữa đêm hầu hết mọi người đã ngủ vì là khu lao động nên họ phải ngủ sớm để mai còn có thể đi làm.
Nhắm mắt lại lần nữa, cũng như người ta nói một khi đã nhắm mắt thì các bộ phận khác đều nhạy cảm.
Tiếng động đó một lần nữa truyền đến não bộ.
Khá chắc chắn với những vì nghe được nhưng lại không muốn chuốt thêm rắc rối, anh vờ như không nghe thấy.
Cho đến khi bóng dáng tên cướp chạy ngang qua chỗ anh, không chịu nổi nữa.
Chiếc xe lần nữa nổ máy.
Tên cướp này cũng quá ngu, cướp mà lại đi bộ.
Chẳng mấy chốc anh đã bắt được tên cướp, chắc là lần đầu nên nó khá hoản loạn.
Chỉ với một cú tạt đầu xe mà nó đã bỏ lại cái bóp mà chạy mất dép.
Nhặt cái bóp, nhìn qua là biết hạng đắt tiền, khá thắt mắc vì trong khu này ai lại có điều kiện để mua được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PondPhuwin] ĐỪNG YÊU TA, EM ƠI.
Romantizmhai tầng lớp khác nhau. hai tính cách khác nhau. hai suy nghĩ khác nhau. nhưng vì nhau, hai con người xa lạ bắt đầu thay đổi.