Nắng - mở đầu

14 2 0
                                    

Tôi, Sybil Lune, 1 chàng trai, chà, chỉ có thể nói là như thế. Trong khi bạn bè cùng tôi còn bơ vơ giữa dòng nước của những kiến thức khi mới bước vào tuổi thanh thiếu niên, ma măng tôi, 1 người dịu dàng, thẳng tính, vừa mới trải qua 1 cuộc ly dị và toàn quyền nuôi tôi, than ôi, cái gã đàn ông tệ bạc ấy, tôi luôn tin rằng mẹ tôi là người phụ nữ đẹp và khả ái nhứt tôi có thể tưởng tượng đến, những ngày ấu thơ tôi đã  ''lặn'' , các độc giả hiểu mà, tàn dư của những ngày lơ đãng, lửng lơ bên bờ cõi, bất chợt 1 ả đàn bà - "Không! 1 con bò cái" (em tôi thốt lên khi tôi viết tới đây.) -, ả đột nhập xuyên qua những tia nắng, xâm chiếm linh khí của người ma măng tôi từng yêu bằng cả linh hồn.

Ma măng, tôi, và con em gái không còn mấy phần ngây thơ của tôi (nhân vật không quan trọng lắm) đều chuyển nơi mới. Không có gì đặc biệt mấy sau hàng giậu được cắt tỉa xấu đến lợm giọng trong xóm tôi. Tới 1 ngày: 

" Chào anh, em sẽ là hàng xóm mới của anh "

Nắng, ánh nắng vàng chiếu rội sợi tóc nàng, chân theo chân, tay đung đưa, nàng là Soileil, nụ cười không bao giờ tắt khỏi đôi môi. Chà, nghe lãng mạn nhỉ . 1 cô bé, không hẳn...? nó chạc tuổi tôi (kính thưa quý vị, tôi 17.). Nàng nhiệt tình chào đón kẻ lang thang trong tâm trí, trong khi tôi đang ôm đôi mắt nàng lén lút qua cái thứ  mà tôi phải gọi là hàng giậu. 

Tôi không nhớ rõ mặt nàng, nhưng vẫn khéo léo tạo 1 ấn tượng trong đầu tôi, sinh linh đẹp đẽ nhất tôi có thể nghĩ ra, 1 chút đốm nắng trên mặt, tàn nhanh không được đều bên má, hàng mi nâu, đôi mắt trong có phần bẽn lẽn, ôi thiếu nữ yêu dấu. (phải nói, nàng đã làm tôi liên tưởng đến Ginny trong cuốn sách nào đó mà tôi từng đọc.)

Từ cái ngày vô vọng đó, chúng tôi vẫn hay gặp nhau trong sân nhà, chúng tôi chỉ nói chuyện đẩu đâu, đôi khi còn chơi quần vợt, tuy chúng tôi không phải người thân yêu của bộ môn này cho lắm. Chúng tôi mê nhau điên cuồng (và vụng về, nếu tôi có thể nói vậy.) Tuy không định nghĩa thành âm thanh, nhưng chả gã / ả ngu xuẩn nào mà không biết được chớ!

Dù có những ngày nắng đẹp đến mơ màng, nhưng ai mà lại quên được lại có nhưng đêm tối.[drop tới đây do lười]

TrăngWhere stories live. Discover now